"thỉnh thoảng có muốn lại ra ăn ngoài cùng nhau như này nữa không?"
"tôi nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi"
jin nuốt một ngụm nước bọt, đầu cúi gằm xuống không dám hướng mắt lên nhìn namjoon.
"anh muốn làm bạn thôi cũng chả sao đâu" namjoon nói "tôi thật ngu ngốc khi mở lời mời anh ăn tối thêm lần nữa"
jin lắc đầu phủ nhận và nói "cậu thật sự rất tốt namjoon à, chỉ là tôi còn chưa xác định được... làm ơn đừng sa thải tôi mà"
lời khẩn cầu bất ngờ của seokjin khiến namjoon bật cười thành tiếng và kéo seokjin lại khiến anh nhìn thẳng vào mắt mình
"trong mắt anh tôi tệ đến mức sẽ đuổi việc một người vì không đồng ý hẹn hò với mình sao hả?"
namjoon nhét vào tay jin một mảnh giấy hơi nát viết địa chỉ nhà hắn và tặng kèm một cái nháy mắt "trong trường hợp anh cần đến nó."
jin gượng cười rồi bước vào trong nhà, để lại namjoon dưới tiết trời lạnh giá của ban đêm với cảm giác xấu hổ sau khi nói ra câu vừa rồi.~*~*~*~*~*~*~
jin thả người xuống chiếc đệm mềm mại của mình, đôi mắt anh đỏ lên khi anh cố không để rơi nước mắt vì sự tức giận vô cớ đang sục sôi trong lòng.
tâm trí anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của namjoon, như thể cậu ấy vừa chuyển vào sống trong suy nghĩ của anh vậy.
cái cách cậu ấy cười.
cách mà cậu ấy đem những nhân vật hoạt hình theo bên mình.
cách cậu ấy cố gắng dọn dẹp phòng làm việc khi có khách tới thăm.
nghĩ về buổi hẹn.
về nhà hàng nơi hai người ăn tối.
về những lời khen.
về namjoon.
và hạt tiêu.
hạt tiêu."sao mày ngu đến thế hả kim seokjin." jin tự trách mình, nới lỏng cà vạt và cởi bỏ chiếc áo khoác của mình.
anh đi giày vào và cầm lấy chìa khoá, nhanh chóng học thuộc địa chỉ mà namjoon vừa đưa cho mình trước khi rời nhà và đi đến địa chỉ ấy.——————
"chỉ một đêm thôi đấy, rõ chưa?" namjoon hỏi, jennie gật đầu thay cho câu trả lời.
"cảm ơn joonie."
cô cười khẩy và luồn tay vào mái tóc mềm mượt của mình. namjoon một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô ả mà chỉ tập trung mở cổng.———————
nhịp tim của jin lúc này đập mạnh nghe còn to hơn cả những bước đi đầy nặng nề của anh.
từng bước từng bước đưa anh đến gần đích của mình.
nhưng bỗng nhiên anh dừng lại và quay đầu chạy ra xa khỏi cổng lớn nhà namjoon.
seokjin như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống nền đất và không thể kìm nổi nước mắt tuôn rơi vì mệt mỏi, vì đau đớn và vì ghen tị.tại sao người phụ nữ đó lại ôm namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
vi trans; namjin; salt & pepper (muối & tiêu)
Fanfic- author: @dasies_ - trans: @-halogurl - bookcover: @_WoonYeong2305_ - namjin, mafia - summary: namjoon đang điều hành một tổ chức mafia. jin thì đang đi tìm cho mình một công việc phù hợp. rồi mọi chuyện sẽ ra sao? ~~ "anh muốn gì?" namjoon thở dài...