Ngọc lục bảo dịu dàng

3.1K 272 70
                                    

Trong lúc Harry còn đang vò đầu bức cổ, Ron bỗng dưng vỗ vai cậu nói: "Harry, hay là cậu trực tiếp liên lạc với Sirius và Remus bây giờ luôn đi. Có gì bọn tớ ở đây đỡ dùm cậu."

Hermione cũng gật đầu: "Ý hay đó, làm vậy đi Harry."

Harry cảm động nhìn hai người bạn của mình với vẻ biết ơn rồi bước đến bên lò sưởi âm tường nắm một nhúm bột floo ném vào trong, gọi to: "Sirius, chú có ở đó không?"

Không lâu sau, cái đầu của Sirius liền hiện lên trong ngọn lửa đang bập bùng: "Chú đây, là con hả Harry? Gọi chú có chuyện gì không? Mà sao con lại gọi bằng lò sưởi của Ron và Hermione?"

"Có chút chuyện ạ. Hiện tại chú và Remus có rỗi không? Có thể sang đây được không, con có chuyện muốn nói." Harry đáp. 

"Được, để chú vào nói Remy một tiếng, giao Teddy cho Kreacher đã." Dứt tiếng, cái đầu của Sirius liền biến mất. 

Harry quay trở lại ghế của mình, ngồi xuống hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Hai người bạn thân vỗ vai cậu đầy thông cảm. 

Khoảng năm phút sau, ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, Remus bước ra từ bên trong, Sirius lảo đảo theo ngay phía sau.

"Chào mấy đứa." Remus và Sirius tươi cười bước đến. 

"Chào hai chú." Nhìn Harry hơi cứng ngắt và Ron nuốt nước bọt, Hermione đành đóng vai đại sứ thân thiện. "Mời các chú cứ tự nhiên ngồi ạ. Hai người có muốn uống gì không? Trà, nước trái cây hay cà phê?"

"Không cần đâu." Sirius và Remus ngồi xuống chiếc ghế nệm dài đối diện Tam giác vàng. Sirius phất tay từ chối. "Bọn chú vừa mới ăn tối xong, còn no lắm."

"Harry, con gọi bọn chú đến đây có chuyện gì vậy? Làm gì mà tập trung đông đủ thế này?" Remus nhạy cảm nhận thấy có gì đó sai sai. Sắc mặt Harry ở chính giữa hơi tái, Ron và Hermione thì nghiêm túc ngồi hai bên như đang dàn trận.

Harry nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn cha đỡ đầu và "mẹ" đỡ đầu của mình: "Sirius, Remus, con có chuyện quan trọng muốn nói."

"Có chuyện gì thì nói đi, con làm gì nghiêm trọng vậy. Đều là người nhà cả mà." Sirius khó hiểu.

"Nhưng trước tiên, hai chú phải hứa với con là bình tĩnh. Trong suốt quá trình không cắt ngang, lúc kết thúc đừng gào thét hay vội vàng phán xét." Harry nói nhanh, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại ở chỗ Sirius. "Nhất là chú đó, Sirius. Các chú hứa chứ? "

Cặp chồng- chồng trao đổi ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng cũng đồng ý với Harry.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hai người, Harry đưa mắt nhìn hai người bạn thân của mình một cái, cả hai gật đầu với cậu rồi Harry bắt đầu kể.

***
"Không thể nào, chuyện này hoàn toàn điên rồ và vô lý. Làm thế quái con có thể ở bên Snivellus được. Cụ Dumbledore cuối cùng cũng đã lẩm cẩm rồi sao? Hay cụ đã ấy bị đống nước đường đó làm hư đầu rồi!!!"

"Siri, ngôn ngữ." Remus không đồng ý nhìn chồng. 

Harry thở dài. Ít nhất thì Sirius cũng đã giữ đúng một phần nào đó lời hứa, cha đỡ đầu của cậu đã cố gắng giữ im lặng trong suốt câu chuyện mặc dù mức độ thay đổi màu sắc khuôn mặt báo hiệu chủ nhân đang rất mất bình tĩnh. Cho đến khi cậu kết thúc dấu chấm câu thì Sirius bắt đầu gào lên. 

Hoa Hồng Xanh và Ngọc Lục BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ