Ngọt ngào như kẹo

3.1K 255 74
                                    

Đó là một chiều mưa tầm tã, tấm màn lớn dưới phòng khách được kéo ra, hơi nước hòa với mùi đất trong không khí làm dịu bớt cái nóng oi bức của mùa hè. Severus đứng bên cạnh tấm cửa kính nhìn cơn mưa như trút nước, đất trời chìm trong tối tăm mù mịt, thi thoảng có ánh chớp lóe lên báo hiệu một tiếng sấm lớn. Xung quanh căn nhà là một cánh đồng trống trải khiến mọi thứ trở nên cô độc và nặng nề lạ thường.

Severus khẽ thở dài, vậy mà anh đã ở đây được gần hai tuần rồi. Cảm giác mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ, hai tuần kì diệu mà họ đã xoay sở để không cắn đầu nhau. Trên thực tế, đôi khi Severus vẫn không kiểm soát được thói quen khắc nghiệt và thái độ mỉa mai của mình. Nhưng vào những lúc anh lỡ lời, cơn giận của Harry vẫn không bao giờ đến, thực tế, cậu luôn là người chủ động làm dịu mọi thứ trước. Dù anh có cau có đến thế nào, vẫn được Harry hồi đáp bằng thái độ kiên nhẫn và những nụ cười tươi rói, cứ như vậy, Severus lại không biết làm thế nào. Căn nhà quá nhỏ, họ phải đối mặt với nhau hằng ngày, cũng có nghĩa là Severus phải đối mặt với tình cảm đang lớn dần của mình từng ngày.

Càng tiếp xúc với Harry, Severus nhận ra mình càng yêu chàng trai trẻ nhiều hơn. Cậu dịu dàng, kiên nhẫn, chu đáo và tài hoa. anh yêu cách đôi mắt cậu lấp lánh khi nói đến chủ đề yêu thích của bản thân, anh yêu cách cậu bật cười khúc khích khi nghe thấy anh nói một lời mỉa mai mang hàm ý hài hước, anh yêu cách cậu nằm dài lười biếng trên tấm thảm mềm vào mỗi buổi tối với Bạch Tuyết trong vòng tay... Anh yêu tất cả những điều hoàn hảo và không hoàn hảo của cậu. Chết tiệt, đôi khi anh thậm chí ghen tỵ với Bạch Tuyết, ghen tỵ với một con chó. Anh ước mình là người được Harry ôm trong vòng tay, hoặc là người ôm Harry trong vòng tay...

Không biết có phải do thuốc ức chế, Severus có cảm giác căn bệnh đã dịu đi phần nào, cảm giác tức ngực của anh đã giảm đáng kể, tần suất của những cơn ho hiếm xuất hiện hơn. Nhưng anh biết, nó vẫn ở đó. Chẳng sớm thì muộn, nó sẽ cướp đi mạng sống của anh, mang mối tình đơn phương này của anh, xuống mồ. Vĩnh viễn...

''Severus.''

Severus quay đầu lại thì thấy Harry đã ở phía sau mình tự lúc nào, cậu nghiêng đầu nhìn anh: ''Thầy có muốn uống một cốc socola nóng không? Những ngày mưa như thế này uống nó là thích hợp nhất.''

''Ta chưa từng uống thứ đó, ta không thích đồ ngọt lắm.''

Harry trợn tròn đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh: ''Thật sao? Thầy chưa từng uống socola nóng?''

Severus không đáp lời, tuổi thơ của anh không hạnh phúc đến mức được ba mẹ pha socola nóng cho uống. Lily cũng thích thứ thức uống phù phiếm đó, trước khi tình bạn hai người tan vỡ, Lily thường kể cho anh nghe về những đêm Giáng sinh cô ở bên gia đình mình cùng nhau uống socola nóng. Anh thực sự đã từng ghen tỵ với Lily, cũng từng ngưỡng mộ cô. Quây quần ấm áp bên gia đình, đó là thứ mà Severus sẽ không bao giờ có. Vì vậy, mãi về sau này Severus cũng chưa từng đụng đến socola nóng, đối với anh đó là một thứ thức uống phù phiếm, nó không dành cho anh.

''Nếu như chưa từng uống, vậy bây giờ thử cũng chưa muộn mà, nó rất ngon đó.''

Severus nao núng nhìn Harry, nét mặt của cậu tha thiết đến mức anh không nỡ từ chối. Em sẽ là cái chết của ta, Potter. Severus thở dài, thỏa hiệp: ''Được rồi, làm ơn.''

Hoa Hồng Xanh và Ngọc Lục BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ