Bằng cả sinh mệnh lẫn trái tim. (Kết)

4.7K 336 84
                                    

''Qua nhiều năm như vậy cậu cũng chả thay đổi gì cả, vẫn kiêu ngạo và đáng ghét y như thằng cha khốn nạn của cậu, Potter.''

''Ồ làm ơn đi Snape, hãy để cha của tôi yên, ông ấy đã chết rồi!''

Severus Snape hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một tháng qua mọi chuyện ổn hơn mong đợi, thậm chí có thể nói là tốt. Bọn họ sống chung một mái nhà, cùng ăn uống, chơi những ván cờ, hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc ở cạnh nhau. Có thể nói đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong bốn mươi năm cuộc đời Severus.

Nhưng anh cũng đoán được sự phẳng lặng này sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Giữa bọn họ có quá nhiều thứ, quá khứ, tội lỗi, cứu chuộc- những khoảng cách mà cả đời người cũng khó có thể vượt qua. Và nó đã bắt đầu. Một buổi sáng khi cả hai đang trò chuyện, Severus đưa ra một câu mỉa mai ngoáy về cha và cha đỡ đầu của Harry. Anh thậm chí không nhớ Harry đã đáp lại thế nào nhưng có lẽ cũng không phải lời hay ý đẹp gì cho cam. Và giây tiếp theo, họ đang hét vào mặt nhau.

''Tại sao tôi phải Potter? Nhất là khi đã vùi thân dưới mộ thì James- chết tiệt- Potter vẫn làm phiền ta bởi sản phẩm của sự sinh sản của mình.'' Gần như ngay lập tức, anh biết mình đã nói sai.

Severus nhìn đôi mắt màu xanh lá bùng lên một ngọn lửa giận: ''Đó là những gì anh nghĩ, Snape. Sản phẩm sinh sản chết tiệt của James Potter, bản sao bị lỗi của Lily Evans? Sau ngần ấy thời gian, trong mắt anh tôi vẫn là cái lọ đựng tro cốt của cha mẹ tôi?''

Đang lúc Severus vẫn còn ngớ ra chưa biết đáp lại thế nào thì Harry đã ném tiếp một câu: ''Bây giờ thì anh cảm thấy thế nào? Vật lộn trong tình cảm với đứa con kẻ thù và người phụ nữ mình đã từng yêu. Chìm đắm trong sự tự thương hại rằng mình là một lão già xấu xí vô vọng không đáng được yêu để rồi liên tục tấn công mọi người đẩy họ ra xa, sau đó hèn nhát ở yên chờ chết?''

Sắc mặt Severus trắng bệt như thể mới vừa bị một cái tát.

Harry dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì, sự khắc nghiệt trên khuôn mặt lập tức biến mất, đổi lại là một cái gì đó phức tạp giống như đau đớn, như hối tiếc. Cậu vội vàng tiến đến gần chạm vào tay anh: ''Không, Severus, tôi không có ý đó...''

Nhưng Severus nhanh chóng đẩy tay Harry ra rồi lùi lại: ''Đừng chạm vào tôi!'' Anh gắt lên.

''Không, làm ơn, tôi xin lỗi, ý tôi không phải vậy...'' Harry khẩn thiết.

''Ồ, cậu có ý như vậy, Potter. Ít nhất đó là những điều ta đã nghe.'' Severus nghiến răng. ''Ta có thể hèn nhát nhưng không hèn mọn đến mức cầu xin tình yêu của cậu, Potter. Ta thà chết còn hơn.'' Nói xong câu đó, anh quay người rời khỏi phòng.

Anh không thấy sau lưng, Harry quỳ sụp xuống sàn bếp, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng.

***
Severus dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc vali rồi mở cửa ra khỏi nhà mà không ngoái lại một lần. Khi rời khỏi giới hạn phép thuật bảo vệ của ngôi nhà, anh liền Độn thổ.

Vừa mới đặt chân đến phòng của mình ở Hogwarts, Severus liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Severus xoa xoa thái dương mình, anh thậm chí còn chẳng cần phải mất công đoán thì cũng biết đó là ai.

Hoa Hồng Xanh và Ngọc Lục BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ