Severus một tay bịt miệng, một tay ôm ngực hòng ngăn chặn được phần nào cảm giác đau xiết trong lồng ngực và cơn ho đang trào ngược lên cổ họng nhưng không thành công.
Những cánh hoa hồng xanh tràn ra từ phổi anh còn dính dịch nhầy và máu đỏ, tỏa ra một mùi tanh ngòn ngọt. Khi cơn ho đã dịu lại phần nào, Severus chống tay lên bồn rửa mặt để bình ổn lại cảm giác đau đớn và ngột ngạt trong lồng ngực. Anh vẫy đũa phép làm một bùa dọn dẹp, bình tĩnh nhìn những cánh hoa màu xanh biến mất.
Hoa hồng xanh, niềm hy vọng hay chỉ là một mong ước không bao giờ thành hiện thực?
Severus ngẩng đầu, cái bóng của anh phản chiếu qua gương thật thảm hại. Vốn dĩ anh chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của mình, bây giờ trông nó còn kinh khủng hơn. Hai hốc mắt anh trũng sâu, bằng chứng cho nhiều đêm mất ngủ, làn da vốn trắng bệt của anh nay lại càng nhợt nhạt, những nếp nhăn trên khóe mắt lại nhiều hơn một chút. Tuy nói tuổi thọ phù thủy rất dài, ở đầu tuổi bốn mươi như anh không được coi là già. Nhưng bản thân Severus không ngăn được suy nghĩ đó, sau tất cả những gì đã trải qua, anh trở nên cũ kỹ và nhàu nát, so với chàng trai đẹp đẽ mà anh đã phải lòng.
Anh rất nghi ngờ những gì Harry đã nói với anh lúc đó. Rằng anh là một người đàn ông dũng cảm, tuyệt vời và đáng được yêu. Không, tất nhiên anh không nghi ngờ Harry nói dối, sự chân thành trong đôi mắt xanh đó không thể giả mạo được. Anh chỉ nghi ngờ rằng Harry đã quá tử tế, rằng bất cứ thứ gì dù xấu xí đến đâu, qua đôi mắt dịu dàng đó vẫn có thể trở nên tốt đẹp theo một cách nào đó.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Severus ra khỏi phòng tắm. Anh mở tủ, lấy lọ thuốc mà hôm qua anh đã nấu nhưng chưa kịp uống vì sự xuất hiện bất ngờ của Harry và uống nó. Ít nhất nó có thể giúp anh bớt bị căn bệnh này hành hạ một chút. Đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp rọi vào từ cửa sổ và ban công. Harry nói với anh, đây là một trong những căn phòng có địa thế đẹp nhất của căn nhà, nó nằm trên tầng hai và cách phòng riêng của Harry không xa. Đứng từ đây nhìn ra xa có thể nhìn thấy một đồng cỏ xanh bát ngát nối tiếp với một rừng thông ba lá, ngăn giữa cánh đồng cỏ và rừng cây là một dòng suối mềm mại như một dải lụa xinh đẹp đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở một phía khác, có thể nhìn thấy những ngồi nhà nhỏ thấp thoáng, dấu hiệu của một ngôi làng với những cột khói bốc lên cùng với tiếng chim ríu rít. Xa hơn, dường như ở phía mặt trời đang nhô lên là những ngọn núi còn đang chìm trong sương mờ mờ ảo ảo. Đúng như Harry nói, đúng là một cảnh đẹp khiến người khác khó tả thành lời.
Khứu giác nhạy bén của một Bậc thầy độc dược khiến Severus khi vừa mới bước xuống chưa được một nửa các bậc cầu thang thì đã nghe thấy một mùi thơm nức mũi. Bánh mì nướng, thịt xông khói, xúc xích, trứng chiên, nấm và đậu trắng xốt cà chua. Không cần nhìn thì Severus cũng biết, đây là một bữa ăn sáng kiểu Anh truyền thống.
Lúc anh đến cửa bếp thì cũng là lúc Harry chia xúc xích đã chiên xong vào đĩa, Bạch Tuyết đang đứng ngay bên cạnh Harry chờ được cho ăn, thấy Severus đi xuống thì ''gâu gâu'' hai tiếng rồi ngoắc đuôi tỏ vẻ chào mừng.
''Buổi sáng tốt lành, Severus. Thầy dậy sớm thật đấy, em còn định lên trên gọi thầy xuống ăn sáng.'' Harry quay đầu lại nhìn anh một cái, cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Xanh và Ngọc Lục Bảo
RandomSeverus Snape luôn nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Nhưng sẽ có một người định mệnh xuất hiện và chứng minh suy nghĩ đó là sai lầm... Cảnh báo: Không tuân thủ nguyên tác, nhân vật có hơi OOC, nhân vật thuộc về J. K. Rowling. Đảm bảo HE, ngọt, (c...