Lúc Severus tỉnh lại cũng là lúc những tia sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua tấm màn màu trắng bên khung cửa sổ giường. Anh không rõ bây giờ là bình mình hay hoàng hôn. Cổ họng anh đau rát, vẫn còn cảm thấy được vì ngòn ngọt tanh nồng của máu, hô hấp của anh nghẹn ngào, khó khăn, cả người đau nhứt như bị vài Lời nguyền tra tấn đánh trúng. Trên thực tế, dù là lúc bị Chúa tể hắc ám Crucio, anh cũng không thảm hại đến mức này. Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra mình đang ở đâu, giường trắng, màn cửa trắng, dường như cả căn phòng đều có màu trắng. Bệnh xá của Hogwarts.
''Thầy đã tỉnh rồi, Severus?''
Khi Severus ngẩng mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt màu lam hiền lành đang nhìn anh ngập tràn lo lắng. Có lẽ thân thể bệnh tật đã khiến sự nhạy bén của anh yếu đi, anh thậm chí không nhận ra tự lúc nào ở đây đã có thêm sự hiện diện của một ai đó khác.
''Albus?''
''Thầy cảm thấy trong người thế nào rồi?'' Albus Dumbledore lo lắng hỏi.
Severus trầm ngâm một lát rồi đáp bằng giọng khàn khàn: ''Không tốt lắm. Chuyện gì đã xảy ra?''
''Thầy được tìm thấy bị ngất trong văn phòng của mình dưới hầm.'' Albus đáp.
Severus không ngạc nhiên mấy: ''Tôi đã ngủ bao lâu rồi?''
''Khoảng một ngày.''
Vậy có nghĩa bây giờ là hoàng hôn. ''Ai là người đã tìm thấy tôi?''
''Là tôi, Severus. Thầy đã không đến vào buổi trà chiều của chúng ta.''
Trà chiều, ồ, chết tiệt. Severus khẽ rên rỉ. Nếu vậy chắc chắn ông cụ đã nhìn thấy nó, chắc chắn ông cụ đã biết. Vâng, tất nhiên, cho dù ông cụ không phải là người đã tìm thấy anh thì cũng có chuyện gì thoát khỏi mắt ông cụ đâu.
''Tôi đã biết nó nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy, Severus.'' Albus nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối và hối hận.
''Không, nó không hề tệ. Tôi có thể tự xử lý nó rất tốt. Cụ chỉ cần mặc kệ như chưa từng thấy gì là tôi đã cảm tạ Merlin lắm rồi.'' Severus nói.
Nhưng Albus chỉ lắc đầu: ''Thầy không, Severus. Tôi rất xin lỗi nhưng chuyện này tôi bắt buộc phải can thiệp. Nó đang dần giết chết thầy. Thực tế mà nói, thầy chỉ còn chừng hai tháng nữa.''
''Ôi làm ơn, cụ đang đùa à Albus? Tôi đã cống hiến gần nửa cuộc đời cho cụ và cụ không thể có chút lòng trắc ẩn bỏ qua tôi trong hai tháng chết tiệt này và để tôi ra đi trong yên bình sao? Đó là chút tôn nghiêm còn sót lại của tôi, cụ còn muốn nó bị giẫm đạp?'' Severus gần như bùng nổ, tuy giọng anh vẫn khàn khàn và yếu ớt nhưng không thể bỏ qua ngọn lửa thịnh nộ và sự tuyệt vọng trong mắt anh.
Albus đáp lại anh bằng giọng nói hiền từ nhưng buồn bã: ''Tôi không thể bỏ qua bởi tôi luôn coi thầy là con trai của mình, Severus. Hơn nữa, thầy biết rõ Harry không phải như thế. Nếu không thì thầy đã không nằm ở đây thế này. Severus, hãy thử đánh cược một lần và cho mình cơ hội để hạnh phúc.''
Và không để Severus có cơ hội đáp thêm một lời nào nữa, Albus Dumbledore đã quay đi, chỉ để lại anh môt bóng áo choàng màu đỏ sẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Xanh và Ngọc Lục Bảo
RandomSeverus Snape luôn nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Nhưng sẽ có một người định mệnh xuất hiện và chứng minh suy nghĩ đó là sai lầm... Cảnh báo: Không tuân thủ nguyên tác, nhân vật có hơi OOC, nhân vật thuộc về J. K. Rowling. Đảm bảo HE, ngọt, (c...