Chương 1

164 12 2
                                    

Sa mạc Namibia - vùng đất bị bỏ rơi kéo dài hơn 2 000 km dọc miền ven biển Đại Tây Dương. 

Những cồn cát cao đến hàng trăm mét rực rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt.

Chiếc xe lửa chở hoàng gia Anh nhanh chóng băng qua hoang mạc để đến đích, tựa như bỏ lại thứ gì đó sau lưng, cũng tựa như đang sợ hãi nó.

"Kéo, búa, bao. Yay, Louis, chạy nhanh thôi."

Trong khoang thuyền rực rỡ xa hoa, hai đứa nhóc 6 tuổi mau chóng chạy thật nhanh đến khoang xe cuối - nơi chứa bảo vật chúng cần phải lấy trong trò chơi.

"Ôi, bọn trẻ". Nữ hoàng Elizabeth II dùng ánh mắt hiền từ nhìn George nắm tay Louis chạy đi. Bà khẽ quay người về phía sau, cầm lấy khẩu súng đồ chơi từ tay cô hầu. "Cảm ơn", Nữ hoàng nói.

Louis bỏ qua hai người vệ sĩ cao lớn đang đứng canh gác trước cửa phòng, nó nhanh chóng bật tung cửa, khẽ nhích người qua để George chạy lên trước. Chúng chạy đến giữa phòng rồi há hốc mồm trước bảo vật chiếc xe lửa đang vận chuyển.

Vương miện Imperial State.

Được gắn trên mình 2.868 viên kim cương, trong đó có Cullinan - viên dạng tròn lớn nhất thế giới từng được tìm thấy. Không ai có thể đoán nổi giá trị của nó ngoài người làm ra, cũng như không một ai có thể gánh nhận nổi hậu quả nếu nó bị lấy cắp.

Louis cầm chiếc vương miện lên, cẩn thận đặt nhẹ nhàng lên đầu, cười tít mắt vì sắp hoàn thành trò chơi.

"Cạch"

"Bắt được cháu rồi nhé." Nữ hoàng Elizabeth khẽ cười, tay cầm khẩu súng mô hình hướng lên mái tóc vàng óng của Louis.

"Geez, đồ ngốc. Nếu là tớ thì đã thành công rồi." George bỉu môi, dậm đôi chân nhỏ nhỏ trắng mềm xuống sàn, bực tức vì đã thua cuộc. "Bà ơi, lượt sau đến cháu nhé."

Nữ hoàng mỉm cười, "được thôi, nhưng giờ thì cháu cần phải đi cắt bánh ngọt trước." Nghe đến thế, mắt George rực sáng, cậu nhanh chóng nắm tay Louis chạy về phòng, chân dậm bình bịch xuống sàn, miệng liên tục hò hét.

Elizabeth xoay người, ngó ra ngoài cửa sổ duy nhất trong phòng, chiếc xe lửa nhanh chóng bỏ xa từng đụn cát vàng óng, nắng mặt trời chiếu vào những viên kim cương, hắt lên tường thành những đốm sáng tuyệt đẹp.

"Kéo cái màn đó xuống." Bà nghiêm nghị nói.

Charles - tên lính gác cao to cúi đầu xuống, cười nói: "Bằng tất cả lòng tôn kính thưa Nữ hoàng, chúng ta đang ở giữa sa mạc Namib, không có một ai ở bên ngoài dòm ngó đâu ạ."

Nữ hoàng đảo mắt qua tên lính, ngâm nga những lời nói đầy ẩn ý- "Nếu ta có thể nhìn thấy bầu trời qua chiếc mũ miện-

- nghĩa là từ trên không cũng có thể nhìn thấy nó."

------------------

"Phụt"

Tiếng dù kéo căng ra, Kim Taehyung nhảy khỏi chiếc trực thăng, điều khiển chiếc dù bay theo ý mình đáp xuống nóc khoang thuyền.

Chân chạm lên điểm đặt, hắn buông tay để chiếc dù bị bật ra rồi rớt xuống cát. Kim Taehyung nghiêng người, nghe tiếng hát vang vọng qua cửa sổ.

[TG] THIEFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ