Chương 12.

2.5K 197 3
                                    

“Tỉnh rồi sao?” Lâm Hạ đè xuống xấu hổ trong lòng, dù gì nữ xứng cũng không biết những chuyện nàng vừa trải qua. Hơn nữa còn có nhiệm vụ công lược nữ xứng, vì vậy Lâm Hạ không thể không bày ra vẻ mặt ôn hoà. Nhìn giá trị thân mật tổng cộng tăng lên 500 điểm, nội tâm nàng có chút an ủi, giận chó đánh mèo của nàng với nữ xứng cũng giảm bớt rất nhiều, tuy 5 vạn giá trị thân mật tháng này mới chỉ hoàn thành 1%, nhưng tổng thể so với mong đợi vẫn tốt hơn một chút.

“Ừm.” Thiên Thu nhẹ nhàng lên tiếng, giả vờ cái gì cũng chưa hề phát sinh, phải, vừa rồi mình chỉ là ngủ say thôi, nghĩ như vậy, nội tâm nàng liền không mất tự nhiên nữa.

“Đói bụng chưa? Muốn cùng tôi dùng ngọ trà chứ?” Lâm Hạ hỏi, nàng chính là thắt chặt tư tưởng để dễ dàng tống cổ hạng mục thời gian.

Thiên Thu kỳ thật chưa đói nhưng nàng thích ăn, lại sợ béo vì vậy ngày thường cũng chẳng dám ăn nhiều, bất quá hiện giờ nàng là nữ xứng thịt văn, cho dù làm nữ xứng phát phì thì cũng không liên quan tới mình lắm, hơn nữa dáng người của nữ xứng với Thiên Thu mà nói, vẫn là gầy thật sự, hoàn toàn có thể ăn thả ga. Không hề bị gánh nặng tâm lý, lại vừa thích ăn, cho nên Thiên Thu lập tức gật đầu, đối với bữa ngọ trà của thổ hào nữ chủ, nàng chính là cực kì mong đợi.

Lâm Hạ xác định bản thân mình nhìn thấy quang mang trong mắt nữ xứng, nàng đột nhiên ý thức được, nữ xứng là cái đồ tham ăn, có lẽ có thể dùng chuyện ăn uống để công lược nữ xứng.
“Đi, đi uống trà thôi.” Lâm Hạ nắm lấy cổ tay Thiên Thu, nghiễm nhiên một bộ tư thái hảo khuê mật, mặc dù vẫn là có chút hơi hơi tê dại nhưng so với cảm giác trên giường vừa rồi, quả thật là gặp sư phụ, Lâm Hạ đã có thể thích ứng.

Thiên Thu nhìn đối phương chủ động nắm tay mình, cảm thấy nữ chủ thật dễ dàng tự quen thuộc*, bất quá nữ chủ chính là nữ chủ, tự mang quang hoàn, có làm gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Còn cả thể chất mang điện, kỹ năng cũng là bướng đến bất hành, mình chỉ là nữ xứng, tùy thời đều có nguy cơ bị bẻ cong, các nam chủ sao có thể kháng cự loại xuân dược như nữ chủ chứ! Thiên Thu vẫn là cực kỳ hâm mộ nữ chủ.
*Tự lai thục: Hai người lần đầu gặp mặt đã như bằng hữu thân thiết, nói chuyện trời đất, không có nhiều lễ tiết cùng băn khoăn.
Tự lai thục cũng chỉ người vô cùng rộng rãi nhiệt tình, hiền hoà, có thể nhẹ nhàng tự nhiên cùng người khác giao tiếp.

Lăng Dĩ Trung nhìn thấy Lâm Hạ cùng Thiên Thu, đã sớm kìm nén không được liền gõ cửa, nội tâm hắn tràn ngập suy nghĩ muội muội cùng vị hôn thê đang nói cái gì, muốn tìm tòi thật giả, nhìn muội muội cực kì thân mật kéo tay Khâu Thiên, trong lòng hắn thập phần chua xót.
“Đại ca có chuyện gì sao?” Đối với mấy NPC không liên quan tới nhiệm vụ của mình, Lâm Hạ lười tốn tâm tư phản ứng, cho nên ngữ khí cũng xa cách lãnh đạm.

“Không có, anh chỉ muốn xem các em cần gì không, anh có thể hỗ trợ.” Lăng Dĩ Trung miễn cưỡng cười nói.
Thiên Thu nhìn nữ chủ đối đãi nam chủ lạnh nhạt như vậy, nghĩ thầm, quả nhiên được sủng ái thì sẽ không có gì phải sợ hãi, nội tâm nàng lại là một trận hâm mộ cùng ghen tị.

Lâm Hạ phát hiện giá trị hảo cảm của nữ xứng không thể hiểu được liền giảm 50 điểm, nàng cảm thấy hóa ra NPC không phải không có tác dụng, mà là tới ngáng chân.
“Nữ xứng thích nam nhân phải không?” Lâm Hạ dùng ý thức tìm hỏi hệ thống, nếu tính hướng của nữ xứng bình thường, vậy hà tất phải ép mình kiếm giá trị thân mật lẫn giá trị hảo cảm của nàng làm gì đây?

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ