Chương 45.

1.9K 155 1
                                    

Lâm Hạ nghe nữ xứng hình dung bản thân như vậy, liền biết nữ xứng ở thế giới thực bình phàm cùng không được như ý cỡ nào. Lâm Hạ nghĩ, mình có thật sự nguyện ý đi kết bạn với nữ xứng bình phàm, thậm chí có chút tự ti như vậy hay không, nàng hoàn toàn không chắc. Nàng cảm thấy nếu chỉ là xuất phát từ thương hại thì quá mức giả mù sa mưa, nếu vậy, hà tất phải nhất quyết vạch trần mặt thật của nữ xứng làm gì? Cho nên Lâm Hạ trầm mặc một lát, cũng không tiếp tục truy vấn.

“Nếu là bình phàm, cũng nên hỏi một chút xem bản thân mình đã đủ nỗ lực hay chưa?” Mặc dù Lâm Hạ không hỏi tiếp về thân phận thật của Thiên Thu, nhưng là làm người đứng xem, nàng vẫn nhịn không được đưa ra thiện ý. Lâm Hạ vẫn luôn nghĩ, không đủ ưu tú là bởi vì không đủ nỗ lực.

“Đương nhiên đã từng cố gắng, nhưng dùng hết toàn bộ sức lực lại chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn mà người khác ung dung cũng đạt được, cô phải biết rằng, người có chút thiên phú bẩm sinh chính là bất bình đẳng.” Thiên Thu cười khổ nói, nỗ lực rồi mà vẫn không đạt được, mới cảm thấy tuyệt vọng, tựa như có một bài post độc kê thang từng nói, nỗ lực không nhất định có kết quả, nhưng là nỗ lực nhất định vô cùng cực nhọc, còn phóng túng lại rất nhẹ nhàng. Bất quá nàng ở thế giới hiện thực vẫn không dám thả lỏng, chỉ có ở thế giới này, nàng mới dám không kiêng nể gì phóng túng.

“Có lẽ chị còn chưa tìm được sở trường của mình.” Lâm Hạ thừa nhận mỗi người đều có tư chất riêng biệt, nhưng cho dù một người xét tổng thể đều bình thường cũng không phải tất cả thiên phú đều 60 điểm, nhất định có một phương diện nào đó đạt tới 80 điểm, chuyện nữ xứng phải làm chính là tìm kiếm phần 80 điểm kia, sau đó chăm chỉ nỗ lực.

“Thật đúng là tôi không biết thiên phú của mình ở chỗ nào nữa, tôi và cô ở một chỗ cũng hơn nửa năm, cô thấy tôi có ưu điểm gì?” Thiên Thu không cảm thấy mình có sở trường nào cả, cõi lòng ngập tràn kỳ vọng nhìn về phía Lâm Hạ, nàng hy vọng Lâm Hạ có thể nhìn ra ưu điểm mà bản thân chưa biết đến, cũng hy vọng mình ở trong cảm nhận của Lâm Hạ không phải là không có điểm tốt nào.

Lâm Hạ bị hỏi như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, bàn về ưu điểm của nữ xứng thật đúng là khó mà nói, tựa hồ nữ xứng không có điểm tốt gì quá rõ ràng để nàng lập tức có thể kể ra. Chỉ cảm giác điểm tốt đó quá mức chung chung, trong lúc nhất thời không dễ khái quát, tựa hồ ưu điểm của người khác thì giống như hạt gạo, từng hạt rõ ràng, còn ưu điểm của nữ xứng tựa như cháo bột, dính thành một cục chẳng phân biệt rõ, nhưng không thể nói không có.

Thiên Thu thấy Lâm Hạ thật lâu không trả lời, tưởng rằng đối phương cũng không tìm thấy chút ưu điểm gì của mình, thần sắc nàng ảm đạm, quả nhiên mình không có điểm nào đáng khen.

Lâm Hạ thấy dáng vẻ nữ xứng uể oải liền biết nàng hiểu lầm ý mình, vì tránh cho nữ xứng tiếp tục chán nản, Lâm Hạ nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất liệt kê ra điểm tốt của nữ xứng có thể kể đến.

“Chị rất thiện lương, tính cách cũng không tồi.” Lâm Hạ bổ cứu.

Giờ phút này, mấy câu người tốt tính cách tốt, nghe vào tai Thiên Thu cũng không khiến tâm tình nàng vui vẻ, thật giống như thời điểm tỏ tình lại bị cự tuyệt, sau đó được phát thẻ người tốt, có lẽ Lâm Hạ thật sự không tìm ra ưu điểm nên mới ban phát chứng nhận người tốt cho mình.

[Hoàn] [BHTTღEDIT] Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ