Nghĩ đến nữ chủ vậy mà lại câu dẫn mình, nội tâm Thiên Thu cự tuyệt nhưng cũng có nho nhỏ mừng thầm, bởi chuyện này chứng minh nàng thân làm nữ xứng vẫn là có chút mị lực, đây là đãi ngộ mà ở thế giới hiện thực nàng chưa từng có.
Thời điểm Lâm Hạ tràn ngập tuyệt vọng với thế giới này, liền nhìn đến tiến độ nhiệm vụ. Phát hiện giá trị hảo cảm đột nhiên tăng thêm 10 điểm, biến thành -4989. Lâm Hạ nhìn về phía Thiên Thu, cảm thấy cái giá trị hảo cảm này thật không thể hiểu được, chính mình cái gì cũng chưa làm a. Xem ra tâm của nữ xứng liền tựa như mê cung vậy, vô cùng khó đoán.
Thiên Thu cảm giác Lâm Hạ đang nhìn mình chằm chằm, thịt văn lại thiết lập phàm là nữ chủ nhìn chằm chằm vào ai thì sẽ rất dễ khiến đối phương sinh ra ảo giác, hiểu lầm rằng nàng đang liếc mắt đưa tình với mình. Thiên Thu càng thêm chắc chắn nữ chủ đang phóng túng buông thả, không biết liêm sỉ mà câu dẫn nàng. Thiên Thu nghĩ thầm, ở thế giới thịt văn cho dù không có nam chủ, chỉ có nam xứng thì dựa vào phối trí ở nơi đây, tùy tiện lựa một nam nhân cũng đều là cao phú soái có năng lực siêu cường. Bản thân mình là đại thẳng nữ chỉ yêu soái ca, dù mình là người có khẩu vị rất nặng đi nữa thì ít nhất vẫn có nguyên tắc. Thiên Thu sợ bản thân bị nữ chủ mạnh mẽ bẻ cong, lập tức né tránh tầm mắt của Lâm Hạ.
Lâm Hạ đưa ra một cái kết luận bước đầu, vị nữ xứng đối diện kia là một nữ nhân ngoài mặt thoạt nhìn ôn hòa vô hại, cảm xúc nội tâm lại dao động cực kì bất ổn, làm cho Lâm Hạ có loại cảm giác gần vua như gần cọp.
Bất quá nhìn giá trị hảo cảm và giá trị thân mật đều đã tăng lên, Lâm Hạ vẫn là có chút hy vọng về chuyện đạt thành nhiệm vụ, rời đi cái thế giới quỷ quái này. Nếu bất cứ tiếp xúc tay chân nào cũng có giá trị thân mật, nàng liền mặc kệ gia tăng bao nhiêu, có thể tăng thêm là được, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng sáng tạo tiếp xúc tay chân. Nghĩ xong, Lâm Hạ duỗi tay khoác lấy cánh tay Thiên Thu, lại là một trận tê dại, thân thể nữ xứng giống như nguồn điện tùy thời đều có thể phát, chạm vào một cái liền bị giật, tuy nàng bị giật đến tê tê dại dại tạm thời tính là thoải mái, nhưng cũng lại kháng cự trong lòng.
“Khâu tỷ tỷ, dùng bữa trưa rồi sao?” Lâm Hạ cực lực bỏ qua cảm giác của thân thể, ngữ khí giả vờ thân thiết.
Thời điểm Thiên Thu bị Lâm Hạ khoác lấy cánh tay, thân thể lại từng trận tê dại, nàng cảm thấy nếu nữ chủ tiếp tục cọ xát thêm vài cái, bản thân đều có thể ướt. Cơ thể ở thế giới thịt văn quả thực là không có tiết tháo, tùy thời liền động dục. Thiên Thu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, mình thân là nữ xứng còn mẫn cảm đến mức này, vậy nữ chủ thì sao? Nàng đụng chạm vào mình, có cảm giác hay không? Theo lý mà nói, thân thể nữ chủ so với nữ xứng hẳn là càng mẫn cảm hơn mới đúng. Vậy có khả năng nữ chủ chạm vào mình cũng sẽ sướng, khả năng so với mình càng là sướng, cho nên nữ chủ mới thích đụng chạm vào mình như vậy. Nghĩ đến đây, Thiên Thu còn cảm thấy ngại thay nữ chủ, nữ chủ mới chân chính là thái địch tinh* thiên phú dị bẩm, mình so sánh với nàng quả thực là gặp sư phụ. Bất quá, Thiên Thu nhớ rõ cốt truyện không có bách hợp tuyến a, hơn nữa thời điểm nữ chủ thấy nữ xứng, tâm còn tràn đầy ghen ghét, bộc phát tính tình đại tiểu thư, căn bản không hề cho nữ xứng sắc mặt tốt, cũng không hề nhiệt tình như lửa đến vậy. Chẳng lẽ vì mình chiếm thân thể nữ xứng, cốt truyện liền sinh ra hiệu ứng bươm bướm mà tan vỡ sao? Đột nhiên Thiên Thu quan ngại sâu sắc, lo lắng thay cho hướng phát triển bất thường của cốt truyện trong thế giới thịt văn này.
*Ý chỉ người có tinh lực vô cùng dồi dào, tính dục mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị - Minh Dã
HumorEditor: RubyRuan96 Tình trạng raw: Hoàn 72 chương Thể loại: Hiện đại, sảng văn, 1x1, HE Tựa gốc: Bất Tư Nghị Du Hí Tác giả: Minh Dã CP: Thiên Thu (Khâu Thiên) x Lâm Hạ (Lăng Hạ) *Bất (khả) tư nghị: Vượt ngoài lý luận, có thể hiểu là những hiện tượng...