"Cô sao vậy?" Thiên Thu thấy sắc mặt Lâm Hạ không tốt lắm, có chút lo lắng hỏi.
Lâm Hạ nhìn về phía Thiên Thu, không biết khi nữ xứng nắm được chuyện bị mình lừa gạt tình cảm sẽ có phản ứng thế nào, để hệ thống vạch trần hết thảy không bằng chính mình tự thú, nàng muốn đánh cược một phen, ngăn trở nữ xứng bằng lương thiện của mình."Tôi đi rửa mặt một lát, chị ăn cơm trước đi." Lâm Hạ nghĩ nữ xứng thích ăn, ăn xong tâm tình sẽ tốt hơn chút ít, có một vài chuyện nói ra dưới tình huống tâm trạng vui vẻ, có lẽ thương tổn sẽ giảm đi phần nào.
"Ừm, tôi chờ cô." Nếu Lâm Hạ đã không muốn nói, Thiên Thu cảm thấy mình vẫn là đừng hỏi nhiều sẽ tốt hơn, trực giác nói cho nàng Lâm Hạ không phải một người nhẫn nại.
Lâm Hạ đi rửa mặt, Thiên Thu đi vào theo, nàng dựa vào cánh cửa phòng tắm, vẫn luôn nhìn Lâm Hạ.
Lâm Hạ từ tấm gương lớn trong phòng thấy nữ xứng nhìn mình chằm chằm, đó là tầm mắt ái mộ, giấu đều giấu không nổi.
"Chị có thể xuống lầu trước, không cần cố ý chờ tôi." Lâm Hạ nhìn vào gương nói.
"Bây giờ tôi chưa đói bụng, chỉ muốn nhìn cô một chút, có lẽ về sau sẽ chẳng thể nào thấy được nữa rồi." Thiên Thu nói từ đáy lòng, giọng điệu khó nén mất mát.
Lâm Hạ nghe, động tác nặn kem đánh răng có hơi dừng lại, sau đó cái gì cũng không nói, chỉ đem bàn chải điện bỏ vào miệng.
"Lâm Hạ, sau khi cô rời khỏi thế giới này, có khi nào sẽ ngẫu nhiên nhớ tới tôi hay không?" Thời điểm Lâm Hạ súc miệng, Thiên Thu nhịn không được liền hỏi.
"Có thể, dù sao tôi với chị cũng sớm chiều ở chung sắp nửa năm rồi." Lâm Hạ súc miệng xong mới trả lời.
"Có lẽ sau khi ra ngoài, hết thảy mọi thứ xảy ra ở nơi này đều giống như một giấc mộng, tỉnh mộng, thực mau sẽ dần dần quên mất, nhưng bây giờ tôi có thể nhớ rõ giấc mơ này như lòng bàn tay." Thiên Thu khoa tay múa chân miêu tả, tưởng tượng Lâm Hạ sẽ dần dần quên hết tất cả về mình, nàng liền cảm thấy dị thường ưu thương.
"Có lẽ vậy." Sau khi trở về thế giới thực, rốt cuộc là tình huống thế nào, Lâm Hạ cũng không rõ ràng lắm, chuyện nữ xứng nói cũng vô cùng có khả năng nhưng tiền đề là mình có thể đi ra ngoài.
Thiên Thu biết Lâm Hạ tuyệt đối sẽ không yêu mình, chẳng qua nghe ngữ khí bình đạm của đối phương, tựa hồ Lâm Hạ chẳng chút quan tâm về chuyện có nhớ kỹ mình không, làm Thiên Thu thực buồn bã, nhưng nàng biết chuyện này cũng không nên đổ lỗi cho Lâm Hạ. Thiêu thân yêu lửa, thích lao đầu vào lửa, chết là đáng kiếp, cùng lửa không có liên quan.
Lâm Hạ từ trong gương nhìn nữ xứng thập phần uể oải cùng mất mát, nữ nhân này đem hết thảy cảm xúc đều viết ở trên mặt, một chút tâm sự đều không giấu được. Lâm Hạ cực kì không thích người có thái độ bất cần đời, nhưng tưởng tượng đến nữ xứng vì yêu mình nên mới biến thành như vậy, Lâm Hạ lại có chút chột dạ, nàng nghĩ tới lát nữa ngả bài, cảm giác cũng không lạc quan cho lắm.
"Chúng ta đi ăn cơm đi." Lâm Hạ rửa mặt xong, nói với Thiên Thu.
Hai người liền cùng nhau xuống lầu ăn cơm, nói cũng kỳ quái, có lẽ là do hiệu ứng của nữ chủ, nếu thời điểm chỉ có một mình Thiên Thu dùng bữa, mấy nam phụ kia đa phần sẽ vắng mặt, nữ chủ vừa xuất hiện, ít nhất cũng sẽ có một người trong số bọn họ không thể hiểu nổi liền lục tục đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị - Minh Dã
HumorEditor: RubyRuan96 Tình trạng raw: Hoàn 72 chương Thể loại: Hiện đại, sảng văn, 1x1, HE Tựa gốc: Bất Tư Nghị Du Hí Tác giả: Minh Dã CP: Thiên Thu (Khâu Thiên) x Lâm Hạ (Lăng Hạ) *Bất (khả) tư nghị: Vượt ngoài lý luận, có thể hiểu là những hiện tượng...