“Thả tôi ra ngoài được không? Trở về rồi, tôi có thể tận lực bồi thường chị.” Lâm Hạ đè xuống hận ý trong lòng, nắm chặt bàn tay của Thiên Thu, ngữ khí van cầu thành khẩn.
"Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể hiểu nổi mà xuất hiện ở đây, cũng không biết làm thế nào để trở về hiện thực, rất xin lỗi……" Thiên Thu chưa từng gặp qua Lâm Hạ ăn nói khép nép đến vậy, mình cũng rất muốn giúp nàng đi ra ngoài, chẳng qua cũng là không có biện pháp.
Lâm Hạ nghe nữ xứng nói xong, cả người đều sắp phát cuồng.
“Sao chị lại không biết, nếu không phải chị vô lý oán hận tôi, sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này chứ?” Lâm Hạ nhịn không được nâng giọng, ngữ khí bén nhọn hỏi, giờ phút này nàng căn bản không khống chế được tâm trạng của chính mình.“Tôi……” Thiên Thu vô lực phản bác, nhìn biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Hạ, trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời lại vẫn áy náy với nàng, vì vậy Thiên Thu không tự chủ liền lui về phía sau.
“Chị rốt cuộc là ai, tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì quá đáng với chị?” Lâm Hạ tiến thêm một bước, chất vấn nữ xứng.
“Thực xin…… lỗi…… Tôi không nghĩ tới chuyện hại cô…… Tôi thật sự không biết vì cái gì lại biến thành như vậy……” Thiên Thu biết Lâm Hạ không nhận ra mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng đương nhiên sẽ không nói thân phận mình cho Lâm Hạ, chỉ có thể xin lỗi cùng yếu ớt giải thích, bản thân thật sự không muốn tổn hại Lâm Hạ, nàng còn ước gì chính mình biến thành nữ chủ.
Lâm Hạ nhìn dáng vẻ nữ xứng vâng vâng dạ dạ như người vô tội, liền càng thêm sinh khí. Đứng trước hệ thống, nàng nghẹn khuất cùng bất lực, giờ phút này đứng trước kẻ đầu sỏ gây tội, lửa giận của nàng đều mau phun ra.
Nhưng đúng lúc này lại truyền đến thanh âm hệ thống.
“Thỉnh nữ chủ khắc chế, đừng dọa nữ xứng phải sợ, nữ xứng là ngòi nổ kích phát hệ thống nhưng nàng cũng không có khả năng khống chế hệ thống, nếu không nàng căn bản cũng chẳng cần ghen ghét cô. Hiện tại bởi vì nữ xứng cảm thấy áy náy với cô, giá trị hảo cảm đang tăng chóng mặt.” Hệ thống thiện ý nhắc nhở.Giờ phút này, Lâm Hạ nghe được thanh âm hệ thống liền ghê tởm cùng sợ hãi, nhưng không thể không nói, đây tựa như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận trong lòng nàng, làm cho cảm xúc của nàng bình ổn không ít. Lâm Hạ liếc mắt nhìn tiến độ nhiệm vụ, phát hiện giá trị hảo cảm tăng hơn năm vạn điểm, cũng vẫn chưa thấy dừng, chẳng qua giá trị thân mật còn thiếu đến đáng thương.
Lâm Hạ thấy vậy, lập tức bình tĩnh hơn nhiều, cũng chính là trị số kia làm cho người ta thêm lý trí. Bình ổn lại, Lâm Hạ suy nghĩ một chút liền uể oải phát hiện, có lẽ nữ xứng thật sự không có năng lực kiểm soát hệ thống, vì nếu có năng lực này, nữ xứng cũng chẳng cần tỏ thái độ như vậy cho mình xem.
“Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, thật sự có thể đi ra ngoài sao?” Lâm Hạ hỏi hệ thống, cái hệ thống kia thập phần không thể tin tưởng, hiện giờ nàng muốn rời khỏi thế giới này, nhưng ngoại trừ biện pháp mà hệ thống cung cấp, mình còn có thể làm cách nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị - Minh Dã
HumorEditor: RubyRuan96 Tình trạng raw: Hoàn 72 chương Thể loại: Hiện đại, sảng văn, 1x1, HE Tựa gốc: Bất Tư Nghị Du Hí Tác giả: Minh Dã CP: Thiên Thu (Khâu Thiên) x Lâm Hạ (Lăng Hạ) *Bất (khả) tư nghị: Vượt ngoài lý luận, có thể hiểu là những hiện tượng...