Chương 1.3

16 0 0
                                    

Ai, nói đến cùng, vừa rồi cô căn bản không nên bại lộ thân phận. Nếu như không kêu ra tiếng "Âm quản lí", giả bộ thành người qua đường Giáp nhét anh ta vào taxi thì đã không sao rồi, dù sao anh ta cũng không biết cái đinh ốc nhỏ là cô trong cái hệ thống công ty to lớn kia. Rồi lát nữa cô gọi điện cho thư ký Trương, mời thư ký Trương tới bệnh viện tụ họp với anh ta không phải tốt rồi sao?

Bây giờ còn phải một đường phụ trách đưa anh ta đến gặp bác sĩ xong mới thôi, nếu trên đường hầu hạ lão thái gia anh ta không vui, ai biết sẽ có hậu quả gì chứ! Ai, thất sách, thất sách.

Hơn nữa cô thật sự rất muốn đi ăn cơm......

"Âm quản, Âm quản, Âm quản lý." Cô nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận mở miệng, muốn thuyết phục anh cho cô thông báo với người khác.

Âm Nhạc không thể nhịn được nữa, rốt cục mở đôi mắt lạnh lẽo vụt vụt bắn về phía gáy cô. "Cô có thể đừng có gọi tôi là Âm quản, lý mãi thế không?"

Gọi anh là Âm quản lý có gì không đúng sao? Anh vốn họ Âm, đương nhiên phải gọi là Âm quản...... lý......

Á, nếu dấu chấm cô đặt sai chỗ......

Trong đầu Kì Kì ầm ầm nổ tung.

A a a a a – Tôi không cố ý gọi anh là "dương vật, dương vật"* đâu! Người ta chỉ là căng thẳng, lấy hơi sai chỗ thôi. Ai bảo họ của anh như vậy chứ, lại còn làm quản lý, kết quả kì quái của từ đồng âm là lỗi của tôi sao?
*dương vật và Âm quản đồng âm

"Âm...... Cái đó...... Quản lí đại nhân, tôi vẫn nên giúp anh gọi điện thoại cho thư ký Trương đi!" Cô yên lặng lệ rơi đầy mặt trong lòng.

Âm Nhạc nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý cô nữa.

Ngồi ở đẳng trước Kì Kì ngày càng thu nhỏ lại, không dám thở mạnh tiếng nào.

Từ nhỏ đối với những nhân vật quyền uy như thầy cô, quan chức cấp cao, cha mẹ, cô rất là sợ hãi, đây đã thành thói quen nhiều năm rồi. Mỗi lần ở trước mặt những người này, cô liền cảm thấy áp lực rất lớn, sợ bọn họ nhìn mình nhiều hơn một lần.

Cách một lát, cô cố lấy dũng khí liếc cái kính chiếu hậu.

Đây hình như là lần đầu tiên cô thấy Âm đại nhân trong khoảng cách gần như vậy. Quy
mô của công ty bọn họ rất lớn, trước kia chỉ khi ở hội nghị hàng tháng của công ty, cái đinh ốc nhỏ là cô mới có cơ hội ở chung phòng với cấp trên cao cấp -- đương nhiên "phòng" ở đây thường là phòng hội nghị rất lớn, sau đó lãnh đạo cấp cao đứng trên bục cao cao, còn cô ngồi ở một góc hẻo lánh xa xa.

Gương mặt ngồi phía sau tái nhợt nhưng anh tuấn.

Trước kia cũng biết tuổi Âm đại nhân không lớn lắm, hiện tại mới biết được hóa ra anh trẻ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ ba mươi mà thôi.

Cảm giác cùng đồng hành một đoạn lúc nãy, anh nhất định cao hơn 1 mét 8, xúc cảm "đỡ" lên cũng không tệ, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, nói tóm lại là một thành phần tri thức tinh anh rất tốt trên thị trường hôn nhân. Đương nhiên, đối với loại hàng thượng đẳng này, chiếc đinh ốc nhỏ Kì Kì có muốn cũng không dám tưởng.

Hơn nữa, cô thật sự sợ "Đại nhân". (quan, kẻ trên)

Không hiểu được hôm nay gặp phải cái gì mà lại đi lộn đường thế này?

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, taxi rốt cục đưa hai người đến cửa vào phòng cấp cứu bệnh viện, Kì Kì tiếp tục nhận mệnh làm gậy đỡ hình người cho Âm đại nhân.

Cô làm như vậy chẳng qua là vì trời sinh nghĩa dũng lại có lòng đồng cảm, nhưng vì sao người đàn ông hiện tại đang chống trên người cô, rõ ràng muốn cầu cạnh, nhưng tư thái còn đương nhiên cao ngạo như vậy?

Ô, quả nhiên để làm được "Đại nhân", khí diễm nhất định phải cao, khí thế nhất định phải thịnh, khí tràng nhất định phải mạnh.

"Âm...... Đại nhân," Cô cứng rắn nuốt hai chữ quản lý trở về. "Ngài ngồi ở đây một chút, tôi đi đăng ký giúp ngài."

Âm đại nhân không nói gì nhìn cô một cái, tựa hồ đối với hai chữ "Đại nhân" kia có chút ý kiến, nhưng anh vẫn yên lặng lấy ví da ra giao cho cô.

A! Kẻ có tiền, cho nên mang trên người mấy vạn đồng tiền mặt lận -- a, cái này không phải trọng điểm, thẻ bảo hiểm thẻ bảo hiểm thẻ bảo hiểm.

Biên tập nhỏ bé nhanh chóng tới quầy lấy số giúp anh.

Đến trước mặt bác sĩ, anh chỉ nói đơn giản: "Đau dạ dày. Hẳn là bệnh cũ tái phát."

Nhìn đi! Đây chính là chỗ có hại khác khi làm đại nhân, trên người nhất định có chút bệnh dạ dày, bệnh mất ngủ linh tinh làm trang bị cơ bản, bằng không chính là không đủ tư cách.

Nhìn bác sĩ liệt ra một đống kiểm tra muốn anh làm, Kì Kì ở bên cạnh càng nghĩ càng bất an.

"Quản lý đại nhân, tôi vẫn nên giúp anh gọi cho thư kí Trương đi." Cô nhỏ giọng đề nghị.

Âm Nhạc rốt cục không thể nhịn được nữa: "Cô có việc có thể đi trước, không cần theo tôi ở lại đây."

Kì Kì lập tức chính khí nghiêm nghị: "Quản lí đại nhân, tốt xấu gì chúng ta cũng là người cùng công ty, sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó được!"

Trọng điểm là, anh đã thấy rõ mặt tôi, tôi bỏ anh lại mà đi, ngày sau ở công ty còn có thể tha cho một con đường sống sao? Lần sau nếu anh muốn làm loại chuyện hào phóng như vầy, thì nên nói trước đó! Như thế người ta mới có thời gian chạy.

Âm đại nhân nhắm mắt lại không nói gì.

Chiều hôm đó, con thỏ nhỏ Kì Kì liền ngoan ngoãn ở bên người Âm đại nhân, làm một đống kiểm tra, thế nào cũng không dám đi.

Cuối cùng cũng kết thúc, nhận xong thuốc trả xong tiền là có thể đi rồi. Kì Kì nhìn người đàn ông bên cạnh. Không biết là bệnh đã hết đau, hay là vừa rồi uống túi thuốc kia có tác dụng, sắc mặt Âm đại nhân dần hồi phục như bình thường.

Khi anh không còn khom người xuống nữa, Kì Kì lại phát giác chênh lệch chiều cao giữa hai người, rõ ràng trong nhóm con gái cô không hề thấp nha!

Hơn nữa vừa rồi nghĩ anh thuộc dạng đàn ông gầy gò, hiện tại nhìn lén anh từ phía sau, phát hiện bả vai quản lý đại nhân vô cùng rộng, rất có hương vị đội trời đạp đất, khiến một thân tây trang thẳng tắp nhìn cực kì đẹp mắt.

Cả đầu cô miên man suy nghĩ, ngay cả khi quản lý đại nhân dừng bước, vẫy taxi tới cũng chưa phát hiện ra.

"Cô có muốn về công ty không? Hay là tan ca trực tiếp về nhà?" Âm Nhạc mở cửa xe đợi nửa ngày, không thấy phía sau phản ứng, không nhịn được cau mày quay lại hỏi.

"A! Có, phải về công ty!" Cô vội vàng gật đầu.

Đại nhân à, hiện tại mới 4 giờ, sao tôi dám ở trước mặt anh trực tiếp trốn việc được? Anh muốn hại tôi cũng không cần phải vậy chứ.

Kì Kì thận trọng ngồi vào trong xe, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trộm nhìn người đàn ông bên cạnh, anh lại tựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nhất thời không biết có nên ồn ào tới anh hay không, ở bên cạnh chần chừ lưỡng lự.

"Cô muốn nói cái gì thì nói đi!" Âm Nhạc đột nhiên mở miệng, tư thế hoàn toàn không thay đổi, mắt cũng không mở.

"Cái đó...... Quản lý, có thể phiền anh giúp tôi một việc được không?" Cô nhỏ giọng nói.

Âm Nhạc rốt cục mở ra mắt, nhìn cô một cái. Đòi nhân tình nhanh như vậy à? Quả nhiên ứng biến nhanh chóng.

Cái dáng vẻ lạnh lùng mặt không chút thay đổi này, khiến sự kinh sợ đối với người quyền uy của Kì Kì nhéo chặt lại.

"Ha ha ha, vậy thôi đi, không sao." Cô vội vàng xua tay.

"Cô tên gì? Người của ngành nào?" Tiếng anh cực kì trầm thấp, một loại âm tần rất đàn ông.

"Thẩm Kì Kì, bộ phận quan hệ xã hội." Kì Kì ngoan ngoãn trả lời.

Khó trách. Khóe miệng Âm Nhạc cong lên vẻ giễu cợt nhàn nhạt khó có thể nhìn ra.

"Nói đi, muốn tôi giúp cô cái gì?" Anh lại nhắm mắt lại, gối lên ghế dựa sau lưng.

Một loạt tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, anh cũng không thèm nhìn, chỉ chờ lời thỉnh cầu cứu vãn công việc của cô được nói ra --

"Quản lý!"

Âm Nhạc trợn mắt, một chiếc di động được đưa tới trước mũi anh.

"Anh có thể giúp nói với mẹ tôi, công ty chúng ta hôm nay phải tăng ca, tôi không kịp về nhà ăn cơm không?" Cô vui vẻ nói.

"... ..."

Ánh mắt biên tập nhỏ bé trong suốt. Ánh mắt Âm đại nhân thực kinh ngạc.

"... ... Đây là chuyện cô muốn tôi giúp?"

"À, còn có, nếu như tiện đường, có thể dừng một chút cho tôi mua cơm trưa không?"

Âm đại nhân - Lăng Thục PhânWhere stories live. Discover now