Hôm sau đi làm, Minh Tú vừa gặp cô đã tò mò hỏi.d∞đ∞l∞q∞đ
"Cả chiều qua cậu chạy đi đâu vậy, sao không thấy về công ty?"
Thực ra cô có về, chỉ là qua buổi trưa Minh Tú đi phỏng vấn, cho nên hai người không đụng mặt nhau.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
"Minh Tú, tớ nói với cậu này, ngày hôm qua thực sự là làm tớ sợ muốn chết......" Kì Kì nước mắt lã chã, lập tức đem kí ức kinh hồn của ngày hôm qua chia sẻ với bạn.
Minh Tú nghe xong, híp mắt lại, vẻ mặt bỗng trở nên mờ ám.
"Cậu, sao cậu nhìn người ta như vậy?" Kì Kì bị cô ấy nhìn đến bạt vía.
Minh Tú trước nhìn trái rồi nhìn phải một cái, xác định các đồng nghiệp khác đang làm chuyện của mình, không ai có thì giờ quan tâm đến cái góc hẻo lánh chỗ các cô đang nói cái gì.
"Kì Kì, mùa xuân của cậu đến rồi đó!" Minh Tú tiến đến trước mặt cô, cười rất mờ ám.
Kì Kì cực kì sợ hãi. "Sao lại ra lời ấy?"d∞đ∞l∞q∞đ
"Tiểu thuyết đều viết như vậy, tivi cũng diễn như thế. Mặc kệ là anh hùng cứu mỹ nhân, hay là mỹ nhân cứu anh hùng, thì cuối cùng hai người vẫn thành một đôi."
Con thỏ nhỏ Kì Kì kinh hãi, mặt xám ngoét, dùng sức bác bỏ.
"Nhưng đây không phải tiểu thuyết cũng không phải tivi, là hiện thực đó. Trong hiện thực, nhân vật lớn như bọn họ chướng mắt loại đinh ốc như chúng ta lắm!"
"Kỳ quái, dáng vẻ Âm đại nhân tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ năng lực mạnh, giá trị con người lại bất phàm, công ty chúng ta có bao nhiêu cô khom mình vì anh ta, sao cậu ngược lại lại sợ thành như vậy?"
"Minh Tú, có nữ sinh cấp hai nào sẽ nghĩ thành một đôi với thầy tổng giám thị không?" Cô rưng rưng chỉ ra.
"Bạn học à, tớ thấy cậu thực sự là người đẹp không có chí khí nhất đấy." Minh Tú có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Tớ không nhịn được muốn xem xem mẹ cậu ba đầu sáu tay thế nào, lại có thể chỉnh đốn cậu đến không có cá tính thế này."
"Xin đừng phỉ báng mẹ đại nhân của tớ, cảm ơn cảm ơn." Hai tay Kì Kì tạo thành hình chữ thập, lui về phía sau màn hình máy tính tiếp tục viết bản thảo.
Chẳng qua đối với đề tài này Minh Tú rất có hứng thú, mãi cho đến lúc ăn cơm trưa vẫn không buông tha.
Hai cô gọi cơm hộp, giữa trưa ở lại văn phòng ăn, Minh Tú ngồi bên cạnh bàn làm việc của cô, vẻ mặt cực kì hưng phấn.
"Kì Kì, tớ nói cho cậu nè, tình tiết tiếp theo sẽ không ngoài vòng phát triển sau --"
"Thứ nhất, Âm đại nhân sẽ triệu kiến cậu, sau đó tìm lý do để cậu mỗi ngày lên tầng cùng anh ta làm việc, hai người các cậu ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, từ đó kết thành một đoạn lương duyên."
"Thứ hai, Âm đại nhân sẽ muốn cậu trong thời gian bình thường tới nhà anh ta quét tước, nấu cơm cho anh ta ăn, hai người các cậu vẫn ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, từ đó kết thành một đoạn lương duyên."
"Thứ ba, kế tiếp nữ chính viết báo sẽ được nhận một bài phỏng vấn, đối tượng phỏng vấn nhất định là nam chính, trong đây đương nhiên chính là cậu và Âm đại nhân. Cho nên hai người các cậu lại tiếp tục ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, từ đó kết thành một đoạn lương duyên."
"Thứ tư, tiếp đó nữa nhất định sẽ có kì du lịch của nhân viên, mà Âm đại nhân chưa bao giờ tham dự lần này nhất định sẽ đi, sau đó hai người các cậu sẽ ở trước hoa dưới ánh trăng, thì thầm tâm sự. Như vậy còn không ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, nếu từ đó mà không kết thành một đoạn lương duyên, thì sao còn có thiên lý nữa?"
"Tóm lại, chuẩn không cần chỉnh tin tớ đi! Cậu nhất định chạy không thoát đâu."
Kì Kì vốn đang bị cô ấy dọa tới mức kinh sợ run rẩy, nghe thấy cô ấy nói như thế, trái tim ngược lại bình tĩnh xuống.
Thứ nhất, lấy tính chất công việc 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược' của bọn họ, cô dù thế nào cũng không nghĩ ra Âm đại nhân sẽ có chuyện gì để gọi cô lên tầng, mỗi ngày cùng làm việc với anh ta. An toàn!
Thứ hai, cô rất dốt việc nhà. Kẻ ngốc nào mà gọi cô tới giúp việc, đại khái sẽ bị cô đầu độc tới viêm dạ dày, sau đó đá cô đi. An toàn!
Thứ ba, nếu thực sự phải phỏng vấn Âm đại nhân, bảo Minh Tú đi là được! Ha ha, an toàn!
Thứ tư, kì du lịch hàng năm của nhân viên ở công ty bọn họ đã qua, cái này thật sự an toàn đến không thể an toàn hơn rồi!
Trong lòng yên tâm Kì Kì lộ ra nụ cười ngọt ngào, vui vẻ ăn cơm.
"Cậu không tin?" Minh Tú trợn mắt nhìn cô một cái, hiển nhiên hiểu được ý nghĩa nụ cười của cô.
"Ai nha, tuyệt đối không có khả năng! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó." Kì Kì vẫy vẫy chiếc đũa, khoái trá gắp một miếng rau chân vịt.
Ừm, sao không có tiếng gì vậy?
Bỏ cuộc dễ dàng như vậy, không giống...... Minh...... Tú......
Kì Kì ngơ ngác nhìn bàn tay màu đồng cổ đột nhiên đặt trên mặt bàn của cô.dღđ。l。qღđ
Cốc cốc! Ngón trỏ thon dài cong lên, gõ gõ trên bàn cô.dღđ。l。qღđ
"Âm quản......" Kì Kì vội vàng đứng lên, nhưng động tác quá nhanh, một miếng cơm tắc ngay cổ họng. Cô dùng sức vỗ ngực, liều mạng dùng sức nuốt đồ ăn xuống, phun ra chữ cuối cùng: "Lý!"
"... ..."dღđ。l。qღđ
Ba người ở đây không ai nói gì.
Biên tập nhỏ ủ rũ đã không còn dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía quản lý đại nhân.
"Thẩm Kì Kì, cơm nước xong đến văn phòng tôi một chuyến." Âm đại nhân quyết định không so đo với cô, tiếng nói lạnh nhạt bay vào tai cô.
Cạch một tiếng, chiếc đũa rơi xuống, cằm của cô cũng rớt xuống.
Bóng lưng tuấn tú của Âm đại nhân bay ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội.
Hai mắt Minh Tú lòe lòe tỏa sáng. Nhìn đi xem đi! Tớ đã nói với cậu rồi mà!
Mắt cô dại ra nhìn cô bạn, môi run lẩy bẩy.
"Minh Tú! Cậu phải cứu tớ!"
YOU ARE READING
Âm đại nhân - Lăng Thục Phân
RomanceÂm đại nhân Tác giả: Lăng Thục Phân Edit: aoi CV: meoconlunar Nguồn post: linhtinhlungtung.wp.com diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Vẻ ngoài của cô đủ để khiến đàn ông ái mộ, phụ nữ ghen tị Đáng tiếc trời sinh Tán tiên cùng hai qua...