Chương 6.1

12 0 0
                                    

Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe từng chút từng chút lùi lại phía sau.

Kì Kì ngồi ngay ngắn ở ghế lái bên cạnh, thỉnh thoảng trộm ngắm người đàn ông bên cạnh một chút.

Âm đại nhân chuyên tâm lái xe, ánh mắt của cô lại di chuyển quay về cửa sổ.

Không biết vì sao, một khắc rề rà ở đây, xoay quanh trong đầu cô không phải chuyện vừa rồi được tổng giám đốc khen ngợi, không phải chuyện Âm đại nhân đưa cô đi gặp tổng giám đốc, giúp cô giải vây, cũng không phải chuyện trước đó bị Mã Cảnh San bắt nạt, mà là......

Cô vậy mà lại ôm Âm đại nhân khóc!

Thật, mất, mặt!

Quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt!

Lúc ấy chỉ biết khóc đến trời đất mù mịt, hiện tại cái gì cũng nhớ ra rồi!

Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là cô chủ động tấn công, hung thủ chính là cô! Âm đại nhân người ta vô tội, không giải thích được đã bị nước mắt nước mũi bôi đầy một thân.

Cô không khỏi lén nhìn phía ngực của anh, xem nơi đó có dấu vết hay không, vừa vặn Âm đại nhân đổi tư thế, chuyển động tay lái, cô lập tức giống như bị bắt quả tang, vội vàng quay đi.

Làm sao bây giờ? Có nên tự thú hay không?

Mọi người đều nói tự thú vô tội, bắt được tội gấp đôi -- nhưng mà cô thật sự bị "bắt được", còn bắt được một bó to, không, căn bản chính là ôm được. Vậy chẳng phải có tự thú hay không đều bị định án tử hình ?

Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, xúc cảm ôm kia quả thực không tệ......

Tính xem đây là lần thứ hai cô và Âm đại nhân tiếp xúc thân thể gần như vậy, Âm đại nhân bề ngoài thon gầy nhã nhặn, nhưng thể trạng thật sự không phải như vậy, lúc hai má dán vào, rõ ràng là cơ bắp khỏe mạnh --

"Em lại nghĩ linh tinh cái gì thế?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện linh tinh, nhiều lắm thì thỉnh thoảng nghĩ xa xôi một chút thôi." Cô theo trực giác trả lời.

"Vậy em đang nghĩ xa xôi cái gì?"

"Tôi đang......"

Kì Kì đột nhiên dừng lại, nhìn bên ngoài cửa sổ. Sao xe ngừng rồi?

Nhìn sang bên cạnh, sao Âm đại nhân lại nhìn cô?

Cô nhìn bốn phía hai lần, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vừa rồi bản thân mới nói cái gì, mặt nhất thời biến sắc.

"Đại, đại nhân, tôi đến rồi."

"Phải." Người đàn ông bên cạnh cô gật đầu. "Em nghĩ xa xôi sâu quá, không có phát hiện."

Hai gò má Kì Kì bùm một tiếng đỏ bừng.

"Vậy, tôi, đêm nay cám ơn Âm đại nhân......"

Thật ra, anh không tất yếu phải giúp cô. Tuy rằng lần trước ba có nói một câu "Về sau xin quan tâm nhiều hơn", nhưng cô chưa từng thật sự trông cậy Âm đại nhân sẽ quan tâm cô cái gì cả.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, anh, giống như thật sự quan tâm đủ tới cô.

"Cám ơn tôi cái gì?"

"Cái gì cũng cám ơn."

Đôi mắt sâu kia chợt lóe, mười phần hứng thú nhất thời nhảy lên. Kì Kì ngơ ngác nhìn chằm chằm, thế nào lại, có một loại, cảm giác giống như có chút nguy hiểm?

"Thật muốn cám ơn tôi?"

"Ấy."

"Vậy không bằng nói cho tôi biết em đang nghĩ xa xôi cái gì đi." Âm đại nhân thản nhiên nói.

Oanh! Mặt con thỏ nhỏ Kì Kì lại đỏ bừng.

"Không, không có gì, chỉ là nhớ ra tôi chưa nộp phí điện thoại."

"... ..."

Lý do giả dối như vậy, không cần Âm đại nhân nói, chính cô cũng cảm thấy tự xấu hổ.

"Đại nhân anh cũng đừng làm khó tôi." Kì Kì có chút quẫn sờ sờ mũi.

Trong bóng đêm đôi mắt kia thu lại thần sắc, vang lên tiếng than nhẹ.

"Lần sau đừng để bị bắt nạt như vậy, người khác vô cớ gây khó dễ, chẳng lẽ em không biết tranh luận lại sao?"

"Chị ta là quản lý......" Kì Kì cúi đầu.

"Quản lý cũng không phải thượng đế."

"Chị ta hung dữ lên rất đáng sợ......" Cô nhỏ giọng nói.

Âm Nhạc lắc đầu thở dài, lầm bầm lầu bầu một câu: "Xem ra vẫn thích hợp làm bà chủ gia đình hơn."

"Vì sao? Quản lý Mã ở nhà rất dịu dàng sao ạ?"

"... ..." Âm Nhạc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô.

"A, đại nhân là đang nói tôi." Cô xấu hổ cúi đầu.

"Cuối cùng cũng có chút sense."

Kì Kì hít hít cái mũi. "Sao anh lại bịa đặt con gái của tôi, bịa đặt tôi? Chúng tôi cũng không có chọc tới anh."

"Với tôi liền dám phản bác, ở trước mặt Mã Cảnh San sao lại không dũng cảm như vậy?" Âm Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, nhấc tay đập cô một cái.

"Nha, đau đó......" Cô ủy khuất lẩm bẩm.

"Có sao? Lại đây tôi xem xem."

"Không cần, không cần."

"Để tôi xem."

"Thật sự không cần --"

Bị hôn!

Kì Kì ngốc rồi.

Thật ra hôn cô, bản thân Âm Nhạc có chút ngoài ý muốn, chính là nhất thời ý động.
Nhưng nếu đã động, liền động luôn.

Tính cách cường thế của anh, vào lúc này hoàn toàn lộ ra. Bờ vai rộng lớn vây lấy đường đi, áp cả người cô vào ghế dựa. Cô gái dưới môi đáng thương a một tiếng, đầu lưỡi anh trực tiếp xâm nhập.

Cô thật ngọt, tựa hồ còn ngọt hơn cả hoa quả. Đầu lưỡi chui vào môi cô, khiêu khích lưỡi cô, quyến rũ cô hút lấy.

Hơi thở trên môi anh dồn dập, nhiệt độ lòng bàn tay càng lúc càng nóng, là biểu hiện động tình.

Trong dục vọng xác thịt anh cũng không tùy tiện. Nhưng cũng có thiên tính đòi hỏi sự hoàn mỹ, mọi thứ đều học rất tỉ mỉ, làm rất tốt, bao gồm cả tán tỉnh và làm tình.

Con thỏ nhỏ yếu đuối hồn nhiên căn bản không phải là đối thủ, chỉ khoảng nửa khắc, liền bị anh hôn đến thở gấp, hai gò má choáng váng nhuộm hồng.

Bàn tay chạy dọc theo đường cong ngực cô, cách một tầng đồ may mỏng manh cầm lấy một bên đẫy đà của cô, xúc cảm co dãn no đủ đổi lấy một tiếng lẩm bẩm thỏa mãn.
Kì Kì run lên một cái, trong môi là nụ hôn cường thế của anh, trong mũi là hương nước hoa dễ ngửi của anh, ý thức của cô mê mang, lần đầu tiên trong cuộc đời hoàn toàn mất đi phương hướng như vậy.

Rốt cục, cứng rắn khóa trụ môi cô buông lỏng, cô ngơ ngác ngồi tại chỗ, hai mắt bị hôn đến mềm mại sáng ngời, anh lại động ý, suýt nữa không cầm giữ được.

Loại gợi cảm hồn nhiên này, so với bất kì vẻ đáng yêu nào càng hấp dẫn người ta cắn nuốt.

"Chúng ta xác nhận trước một chút, ở trong mắt em, đây không tính là quấy rối tình dục văn phòng nhé." Anh khẽ cắn môi cô một cái.

"A...... A?" Kì Kì hai mắt sương mù còn chưa lấy lại tinh thần.

"Rất tốt."

Khàn khàn cười một tiếng, cô lại bị người ta hôn lần nữa.

Nụ hôn này ngọt mà sâu, sâu mà dài, tựa hồ duy trì cả một đời --

Đợi tới lúc anh rốt cục buông ra, cô đã muốn thở dốc, hoàn toàn không phân nổi phương hướng.

Anh lại ôm cô một hồi, tai cô chỉ nghe thấy tiếng mạch máu điên cuồng đập.

Sau một lúc lâu, anh thở dài hôn nhẹ cô một cái, cuối cùng buông cô ra.

"Lên lầu đi!"

"... ... Vâng."

Mờ mịt đi vào nhà, cô vẫn như cũ ở trong mộng.

Dưới lầu chiếc BMW sau khi xác định nhà cô sáng đèn, lẳng lặng biến mất trong bóng đêm.

Âm đại nhân, hôn cô đó!

Vậy, cô chỉ ôm anh có một chút, hẳn là không cần tự thú nhỉ?





Âm đại nhân - Lăng Thục PhânWhere stories live. Discover now