Chương 6.2

15 0 0
                                    

Hôm sau, lại tới hội nghị chủ quản một tuần một lần, chương trình hội nghị lần này là lấy đề tài thảo luận đợt trước còn chưa giải quyết được làm chủ đề chính.

Một mạch tiến hành đến kiến nghị tạm thời, nhóm chủ quản đang trao đổi ý kiến về một hạng mục công việc, Âm Nhạc tiện tay lấy ra số báo đặc biệt mừng đầy năm công ty, lật xem.

"Ừm, đây là báo đặc biệt mừng đầy năm?" Anh thuận miệng nói.

Mã Cảnh San mở miệng đang muốn đề nặng chuyện cũ, Âm Nhạc hồn nhiên không biết mà nói tiếp.

"Tôi còn chưa có cơ hội xem kĩ, nhưng hôm qua lúc cùng ăn cơm với Tôn tổng, tiện tay mang theo một quyển cho hắn." Giọng điệu của anh vẫn bình thản rõ ràng, "Tôn tổng lật xem tại chỗ, đọc rất vui vẻ, nói tổ biên tập của chúng ta rất có sức sống, mấy chuyên đề viết rất sinh động."

Anh nâng mắt lên, cười nhẹ với Mã Cảnh San. "Đây có thể coi là công giám sát của quản lý Mã, chị làm rất tốt, đã vất vả rồi."

Mã Cảnh San một hơi nghẹn bên trong.

Trong đầu mọi người lập tức hiện lên cảnh tượng hội nghị chủ quản tuần trước: Mã Cảnh San bám lấy biên tập nhỏ kia, luôn mồm nói ảnh chụp bất kính với tổng giám đốc, tổng giám đốc nhất định sẽ trách móc, hại chị ta phải gánh trách nhiệm vân vân, vậy – hiện tại đang xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt mỗi người luân phiên biến đổi, ngượng ngùng chống lại vẻ mặt xám ngoét của Mã Cảnh San, tránh cười ra ngoài.

"... ... Cám ơn phó tổng." Mã Cảnh San miễn cưỡng nặn ra một câu.

Mọi người đều đang ca ngợi, chị ta còn có thể thế nào đây?

Trương Hiểu Tâm khoái trá ở bên cạnh ghi chép lại hội nghị. Một chiêu khen công khai thực chất tổn hại này thật đủ thất đức đó, học trưởng.

Viết xong một chữ cuối cùng, đang muốn khép lại ghi chép hội nghị, đột nhiên, Mã Cảnh San lại mở miệng.

"Phó tổng, thật ra tôi đã đánh giá qua, tạp chí tháng của chúng ta tuy nội dung do tổ biên tập viết, nhưng phương diện trang trí vẫn là do biên tập thuê bên ngoài phối hợp, một khi đã như vậy, sao không thống nhất thuê bên ngoài làm luôn?" Mã Cảnh San đẩy một tập hồ sơ về phía đầu bàn. "Tôi đã mời thư ký đi làm chút điều tra, nếu đem cả tập san cho phòng thuê ngoài chuyên nghiệp làm, thì toàn bộ từ nội dung, bản hình đến in ấn, một kì chỉ cần ba đến năm vạn không hơn, một năm tốn nhiều nhất sáu mươi vạn. Nhưng nếu nuôi hai biên tập trong công ty, một tháng tiền lương cơ bản mất bảy vạn đồng, còn chưa bao gồm chi tiêu bọn họ đi công tác, cho nên cá nhân tôi cho rằng nên cân nhắc một chút về tính tất yếu của tổ biên tập."

Trương Hiểu Tâm không khỏi ngẩn ra. Người này thật sự chưa từ bỏ ý định đâu!

Cô vụng trộm nhìn Âm đại nhân, Âm đại nhân nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lấy cặp hồ sơ kia lại, tỉ mỉ lật xem.

"Chẳng qua công ty thường xuyên cần phát một chút bản thảo tin tức, liên quan tới tin tức nội bộ quan trọng, không thích hợp qua tay người ngoài, cho nên tổ biên tập vẫn là sự tồn tại tất yếu." Âm Nhạc vẫn nói giọng nhàn nhạt đó.

Trương Hiểu Tâm hiểu được, đây là cơ hội lui tay của học trưởng cho chị ta.

Âm Nhạc không phải người thích giết chóc, nhưng tuyệt đối cũng không phải người nhân từ nương tay. Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào cứ hai ba lượt liên tiếp thử dò xét cực hạn của anh.

"Tôi nghĩ, muốn tìm người có thể viết bản thảo trong bộ quan hệ xã hội không khó, tôi có thể tin tưởng điểm ấy với thủ hạ của mình; Về phần nội dung tập san nếu liên quan đến yếu vụ (nhiệm vụ quan trọng) của công ty, cũng có thể ký điều khoản bảo mật với phòng công tác, không quá ảnh hưởng tới chúng ta." Mã Cảnh San thở dài nói: "Thẳng thắn mà nói, 'tổ biên tập' thuộc loại công tác bên văn thư, không liên quan gì đến thuộc tính của bộ quan hệ xã hội, cứ kiên quyết sắp đặt một tổ như vậy ở ngành chúng tôi, thật sự vô cùng kỳ quái, biên chế của bộ quan hệ xã hội, đổi mới nó là điều cần thiết."

Âm Nhạc rốt cục ngẩng đầu nhìn thẳng chị ta, con ngươi đen sâu không thấy đáy, trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến da đầu người ta run lên, tim Mã Cảnh San không khỏi trật một nhịp.

Sau một lúc, anh bỗng nhiên gật gật đầu.

"Chị nói đúng."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Trương Hiểu Tâm.

Nhưng Mã Cảnh San còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi, Âm Nhạc đã chuyển hướng sang quản lý bộ phận hành chính.

"Khách quan mà nói, tổ biên tập quả thật có vẻ phù hợp với công việc hệ thống bên trong hơn, cám ơn quản lý Mã đã nhắc tôi. Từ giờ trở đi, tổ biên tập liền chuyển đến dưới trướng bộ phận hành chính đi. Quản lý Kỉ, anh có ý kiến gì không?"

Quản lý bộ phận hành chính lập tức nói: "Không có."

Có tướng nào không thích mình có nhiều binh hơn đâu? Hơn nữa thời điểm người nối nghiệp "Phó tổng giám đốc" còn chưa quyết định, bộ hành chính mở rộng biên chế, không thể nghi ngờ là gia tăng thực lực.

Mã Cảnh San không nghĩ tới Âm Nhạc sẽ lên một chiêu như vậy, vậy mà muốn chặt đứt thứ chị ta muốn đưa cho người khác.

Loại bỏ tổ biên tập chỉ là nhạc dạo, mục đích chính phía sau của chị ta là chiêu binh mãi mã. Không nghĩ tới màn chính chị ta còn chưa diễn, lại dâng lên đối thủ một phần lễ lớn. Một khi tổ biên tập rơi vào bộ hành chính, cho dù chỉ là tổ hai người, ai có thể đảm bảo quản lý Kỉ sẽ không mở rộng nó?

"Nhưng mà......" Chị ta vội vàng muốn nói.

Âm Nhạc căn bản không cho chị ta cơ hội nào.

"Cứ làm vậy đi! Mấy ngày này, quản lý Mã vất vả rồi, tổ biên tập về sau để quản lý Kỉ nhận là được rồi." Anh chuyển hướng sang quản lý nhân sự, "Chỗ cậu trình lên một phần công văn điều động biên chế đi, loại chuyện nhỏ hai người này, trong vòng một tuần phải xong."

"Vâng."

Âm đại nhân đưa chỉ thị xong, đi như gió nhẹ cưỡi mây rời khỏi.

Mã Cảnh San sắc mặt trắng bệch.

Trương Hiểu Tâm giờ ngược lại có chút thông cảm với chị ta. Người phụ nữ này sao nghĩ mãi không thông vậy? Thật sự là tự diệt mình. Cô nhanh chóng theo sau ông chủ rời đi.

Âm đại nhân - Lăng Thục PhânWhere stories live. Discover now