(1)

10.6K 422 17
                                    


Vô ý thương anh
đã từng tự tay bóp nát tình yêu này,
nhưng gặp lại anh lần nữa,
mảnh tình vỡ vụn lại được ghép vào như xưa.

Không biết từ bao giờ, cuộc sống của TaeHyung lại trở nên vội vã như vậy. Vốn tưởng nhóm tan rã cậu sẽ được thư giãn dài lâu mà ngờ đâu lịch trình càng dày lên đến mức không kịp thở.

Chẳng có thời gian để lưu tâm sự thay đổi của thành phố này, lúc quản lí chạy xe ngang qua, cậu mới đột ngột nhận ra nơi từng là công ty cũ nay đã mọc lên một tòa nhà cao tầng mới. Ngay cả những con đường nơi bọn họ từng sống cũng chẳng thể nhận ra. Những đổi thay bắt mắt khiến cậu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, duy chỉ có công việc và địa vị là không thay đổi, vẫn chỉ có thể đi một tiệm ăn, ngồi ở một góc phòng cố định.

YoonGi có thói quen đứng trước cửa kính sát mặt đất nhìn xuống sông Hàn, theo dõi dòng người cùng xe cộ bé tẹo như những con kiến đang qua lại. Tầm nhìn rộng sẽ giúp tâm trí được mở mang, rất có ích cho việc sáng tác.

Cũng vì lí do công việc, YoonGi không ở công ty thì ở studio, lại thêm nếp sống ngày ẩn đêm hoạt động, nên rõ ràng người còn đó lại chỉ có thể biết được tin tức qua internet hay TV. 5 năm qua, đây là điểm chung duy nhất của bọn họ. Thành phố đã thay đổi diện mạo chỉ có họ là mãi như vậy thôi.

Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, đây đã là trận tuyết thứ ba của mùa đông này, hệ thống sưởi ấm trong phòng không bật, YoonGi bao quanh mình chiếc áo khoác, thoáng chút ho khan. Anh mò trong ngăn bàn tìm một bao thuốc, không chỉ cánh cửa hay bức tường, dù là hiện tại hay quá khứ, đồng hồ trước mặt, nến thơm trên giá, chiếc piano bên cạnh, con chuột đặt cùng cái gạt tàn thuốc đều là bản sao hoàn hảo của căn phòng trước kia, chỉ có giai điệu phát ra từ máy móc là khác lạ, tựa như nicotine anh đang hít vào phổi, lặng lẽ thay đổi anh từng ngày.

Năm đó tan rã thật khó khăn. Đương ở lúc cường thịnh, vừa viết nên bao trang sử mà về sau hiếm có ai có thể làm được, lại không có bê bối, chẳng có xung đột mâu thuẫn. Chỉ là quá mệt mỏi với những buổi công diễn lặp đi lặp lại, thời hạn hết hợp đồng cũng đến, các anh lớn sắp phải nhập ngũ rồi, nhân đó cho mọi người được nghỉ ngơi và suy nghĩ cho tương lai của riêng mình thì tốt hơn. Tất nhiên không thể không có tiếc nuối, nhưng cũng không thể cứ tập trung mãi một chỗ, cùng làm mãi một việc được. Ai cũng có thứ mình muốn theo đuổi, chỉ cần một người nói ra, tất cả sẽ ủng hộ, dưa hái xanh thì không ngọt, cuộc đời này chẳng có buổi tiệc nào lại không tan.

Trong hai năm đầu sau giải thể mọi người vẫn hẹn nhau ăn cơm, gặp nhau vẫn đùa vui khí thế như trước. Chỉ đến khi NamJoon đi Mĩ du học, YoonGi cùng Jin nhập ngũ, nhóm chat cũng không còn sáng đèn liên tục được nữa. Tốp năm tốp ba tự giữ liên lạc, mọi người tự sống cuộc sống của riêng mình.

Tiếc nuối duy nhất có lẽ là trong những năm ấy chưa một lần tụ tập đông đủ, không phải người này có việc thì sẽ là người kia. Duy có một lần có khả năng tụ họp đầy đủ, chính là ngày Jin hyung xuất ngũ, mọi người hẹn nhau đi đón anh, thì TaeHyung lại vắng mặt. Lúc đó cậu đang quay một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng thế giới, chỉ có thể ở trong núi gọi videocall.

[Fanfic | Edited | TaeGi] Light On MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ