Đêm qua mưa phùn, sáng nay trời trong, trên mặt đường nước cùng với tuyết đọng lại, chẳng may đạp lên rối tinh rối mù.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của YoonGi so với người thường khác biệt, lúc anh tỉnh hiếm khi nhận được điện thoại mà hầu hết là cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn để lại, vì vậy ngay lúc anh vừa thức dậy gọi điện đến thì trăm phần trăm là người biết rõ nếp sống của anh.
"Anh không sợ tôi tung ảnh ra sao?" - cô ta nói
"Đừng làm chuyện điên rồ, chẳng đáng."
"Tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy?"
"Lúc này người ta nghe gió sẽ cho là mưa, tôi chỉ cần tùy tiện đăng một cái gì đó liên quan đến anh, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi, anh có tin không?"
"Biết chứ, tin là cô có thể, nhưng tôi cũng tin cô sẽ không làm, nói cho cùng là tôi nợ cô, nếu quả thật cô làm vậy thì tôi nguyện chịu thua, lời lỗ thế nào tôi tự chịu."
...
"Anh thật đáng sợ."
Đối phương cúp máy, sau đó vài tiếng, bên phía công ty nàng ta đưa ra thông tin đính chính. Mọi thứ lại khôi phục như thường.
Bộ phận xử lý truyền thông gọi cho anh, "YoonGi a, đúng là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em ha?"
YoonGi lắc đầu, "Chẳng qua sống trên đời kẻ thông minh nhiều, người ngu si ít thôi."
Ít chứ không phải không có, ví dụ như Kim TaeHyung.
Sau đó nửa tháng, TaeHyung đúng hẹn tới thu âm. Trang bị trong phòng thu xa hoa hơn rất nhiều so với bề ngoài của công ty, ngoại trừ thiết bị còn có một ít đồ dùng hàng ngày, vài cái cốc khác màu, thậm chí có vài cái bàn chải đánh răng.
Ghen tuông khiến TaeHyung dễ dàng bị kích động.
"Căn phòng này hình như có khách quen là.... hay là...." - TaeHyung gọi tên mấy nữ ca sĩ indie cùng tên của mấy nữ rapper underground mà anh từng hợp tác, YoonGi quay đầu nhìn cậu.
"Hay em phải thêm tên người mà anh vẫn luôn giữ im lặng ." - cậu giả bộ đùa vui xoáy sâu thêm.
"Không buồn cười." - YoonGi thực sự không hiểu quan điểm này của TaeHyung.
Mối quan hệ của họ chưa từng được mở rộng cũng khó mà phục hồi như ban đầu, chưa đến mức có thể đi sâu vào đề tài như vậy... ít nhất... hiện giờ chưa phải lúc. Không xa không gần, nửa rõ ràng nửa ái muội, thật khiến người ta tuyệt vọng.
Người hát cùng TaeHyung còn chưa tới, YoonGi đưa cho cậu một phong thư.
TaeHyung khó hiểu, "Cái gì đây?"
"Thiệp mời kết hôn."
"Anh?" - TaeHyung sợ đến mức không dám đưa tay ra nhận, hỏi ra lời này lại cảm giác mình thật ngớ ngẩn.
YoonGi lắc đầu, "JungKook."
"Hả?" - TaeHyung càng thêm khiếp sợ, cũng chẳng thèm nghĩ xem cái đó có bao nhiêu điểm không hợp lí hợp tình.
YoonGi không biết làm sao tiếp tục.
"Em sao vậy, mày nhíu chặt như thế?" - TaeHyung định đưa tay lên di trán lại bị YoonGi nhanh tay hơn gõ vào đầu, "Em có não không thế? Là SeJin Hyung!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic | Edited | TaeGi] Light On Me
FanfictionTác giả: sugameow Editor: Eunniekun Thể loại: Trung Trường, hiện thực văn, ngọt ngược. Bối cảnh 5 năm sau khi BTS tan rã. Edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong các bạn không mang đi đâu cũng XIN ĐỪNG CHUYỂN VER. Fic được edit bằng bản QT chỉ đảm b...