(9)

4K 400 55
                                    

Giây phút cưỡng hôn anh trong lòng TaeHyung đấu tranh không ngừng, con đường chinh phục Min YoonGi đã đi được vài bước nhưng làm việc này rồi thì khoảng cách giữa anh và cậu lại càng xa.

Cậu biết rõ, cưỡng hôn anh xong sẽ không còn lối thoát, dù giữa anh và cậu đã từng có bất cứ cái gì thì mọi thứ cũng đều kết thúc tại đây.

YoonGi ngẩng đầu nhìn cậu.

Anh vừa nhìn, bàn tay đang nắm lấy cằm anh của cậu cũng dần buông lỏng, chỉ để lại đôi mắt phiếm hồng cùng đôi hàng nước mắt trực rơi.

"TaeHyung a!" - YoonGi giữ lại bàn tay đang muốn rời khỏi gương mặt mình. Động tác này khiến TaeHyung không khỏi kinh ngạc.

TaeHyung vốn cho rằng YoonGi sẽ sập cửa rời đi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu nữa, thế nhưng lúc này đối diện với cậu lại là đôi mắt quá đỗi dịu dàng của anh. Anh đứng lên, ngón cái lướt qua đôi môi cậu, lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng.

"Hay là xử lí vết thương trước đã, có được không?"

"Tại sao?" - TaeHyung nhìn anh, cậu thật sự không thể hiểu nổi Min YoonGi, nhiều năm như vậy vẫn không hiểu được.

"Em đừng lo lắng quá, chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi"- dường như YoonGi hiểu lầm.

Anh rút một tờ giấy từ hộp giấy đầu giường chấm nhẹ lên khóe môi TaeHyung, sau đó nhìn cánh tay bị thương của cậu, hỏi, "vừa rồi có đụng phải không?"

"Anh nghĩ em vì chút chuyện đó mà như thế này? Chúng ta đâu còn là idol, đâu phải ngày ngày nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng như đang đi trên băng mỏng. Min YoonGi, thời buổi này sẽ chẳng có ai tẩy chay anh vì giới tính của anh cả"

YoonGi sửng sốt, "Thế em làm sao?"

TaeHyung ngồi xuống thở dài, nói cho cùng thì cái quái gì anh cũng không biết, "Lúc em không ở Seoul, anh không ra bài hát mới, không giúp ai viết nhạc, cũng không có bất cứ thông báo chính thức nào, vì sao... cửa nhà anh đều không ngớt... phụ nữ vào vào ra ra?"

Đối mặt với lời chất vấn của cậu, YoonGi dở khóc dở cười, tâm trạng nhóc con tang tóc như vậy chỉ vì chuyện này, "Làm gì có chuyện đó?"

TaeHyung liếc mắt nhìn anh, sau đó chậm rãi lấy ra điện thoại di động, khởi động máy,  tiếng tin nhắn kêu lên không ngừng, cậu bực bội nhấn nút tắt âm, rồi mở album ảnh đưa cho anh xem, "Em vốn cũng chẳng tin, nhưng nhìn những thứ này muốn không tin cũng khó."

"Cái này ai đưa cho em?"

"Anh đừng quan tâm."

"Có phải tay nhà báo Song đó không? Kim TaeHyung, phiền em nhìn kĩ, ảnh này không phải chụp gần đây. Hiện tại nhà anh làm gì còn mấy bụi cây này, chuông cửa ở tầng một em cũng biết mà, là màu xanh còn cái này vẫn là màu trắng."

Đầu TaeHyung choáng váng, vừa rồi cậu không nhìn kĩ những điểm đó. Nghe YoonGi nói xong, cậu mới giật lại điện thoại lật đi lật lại xem, quả nhiên bối cảnh bên ngoài không phải kiểu sắp đặt hiện tại, hơn nữa cẩn thận xem kĩ mới thấy tất cả các cô gái trong ảnh đều là một người.

[Fanfic | Edited | TaeGi] Light On MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ