(6)

3.3K 371 31
                                    

Trong khoang xe kín được chiếu sáng bởi ánh đèn đường màu cam, sự tĩnh mịch dường như đang nuốt chửng tất cả, cần gạt nước lại hỏng thật đúng lúc, tiếng "ken két" khó chịu càng làm tâm tình TaeHyung xáo trộn hơn.

Không có cách nào đáp lại câu nói kia, chỉ có thể trầm mặc lái xe, rất nhanh cánh cổng khu nhà YoonGi đã hiện ra trước mắt, ngay lúc này lời lại tuột khỏi bờ môi.

"Anh thật sự ghét tôi đến thế à?" - một tiếng "hyung" đơn giản cũng không gọi, cậu tính kỹ rồi, mấy phút nữa xuống xe, bọn họ sau này sẽ đường ai nấy đi.

YoonGi nhíu mày, phớt lờ câu hỏi của cậu, tay trái đặt lên bàn tay TaeHyung đang nắm vô lăng, "Dừng xe! Quay đầu!"

Thần sắc anh vô cùng nghiêm túc, thấy vẻ thắc mắc của TaeHyung mới bồi thêm một câu, "Gặp kẻ thù rồi."

TaeHyung nhìn kĩ, phát hiện trong hàng ô tô đỗ ở lối vào khu căn hộ của YoonGi, chiếc xe ở gần họ nhất, biển số có chút ấn tượng, người dựa vào xe hút thuốc cũng có chút quen mắt.

"Nhà báo Song!"

YoonGi gật đầu, "Lần trước, sau vụ kia, hắn theo anh một tháng rồi."

TaeHyung đương nhiên biết người này. YoonGi hai năm trước có một lần giúp người khác viết nhạc bị rơi vào tranh cãi bản quyền, chính người phóng viên này năm lần bảy lượt bẻ cong sự thực, xoay chiều dư luận, suýt chút nữa đẩy YoonGi vào cảnh vạn kiếp bất phục*. YoonGi kiện hắn tội vu khống, tòa xử anh thắng, thù oán cũng từ đó kết thành, sau này mỗi khi YoonGi có chút chuyện, người kia đều nhất định không bỏ qua. Hắn biết hôm nay có tiệc cưới, YoonGi chắc chắn sẽ ra khỏi nhà, rất có thể còn đi cùng nghệ sĩ khác, thay vì xen lẫn trong đám phóng viên chờ ở cửa khách sạn chụp mấy tấm hình, đưa cùng một tin BTS tái hợp buồn chán, không bằng thủ sẵn ở đây, săn tin độc nhất vô nhị. Khu nhà đương nhiên không thể vào, hắn liền ngồi chồm hỗm ở cửa, chuyện bé xé ra to, con kiến hóa con voi, lo gì không có tư liệu để viết.

"Tên này cũng từng theo em." - TaeHyung không có ý định lái xe đi, ánh mắt cậu trở nên nguy hiểm, "Mặt ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, là loại tiểu nhân chuyên dựng chuyện."

Vì cản đường người khác, rất nhanh sau lưng có tiếng còi vang lên thúc giục, tay nhà báo kia nhận ra xe của TaeHyung liền dập tắt tàn thuốc, gọi chuyên viên quay phim hưng phấn chạy tới, may thay đèn đỏ, bọn họ bị ngăn lại.

"Quay đầu đi!!!" - YoonGi lớn tiếng, nói xong lại thấy TaeHyung tháo đai an toàn, anh luống cuống, "Này! Em định làm gì thế?"

"Anh chờ ở đây chút nữa hãy đi vào, đừng để ý em." - gương mặt TaeHyung mang theo vẻ hung hăng kích động, rõ ràng một dạng muốn đi làm lớn chuyện.

"Em rốt cuộc định làm gì?"

"Em xuống tẩn cho hắn một trận, mười phút là xong."

"Điên à?" - YoonGi đè lại bả vai cậu, "Ngày mai muốn lên trang nhất hay sao?"

"Đối phó với loại rác rưởi này, trốn tránh không phải là cách"

"Đừng làm loạn, KimTaeHyung, ngồi lại, lập tức lái xe đi." - YoonGi dùng sức đè xuống đai an toàn của cậu, "Nghe thấy chưa? Anh nói, lái xe đi!"

[Fanfic | Edited | TaeGi] Light On MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ