Sự trong trắng ấy sẽ chỉ là của riêng mình ta( P1 )

415 48 6
                                    


Cậu phi thẳng vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại, mặc cho các sur khác nghiêng đầu không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây.
- Em có để ý rằng dạo này cậu tiên tri gì gì đó rất bất thường không? - Martha huých nhẹ cùi chỏ vào Emma.
- Chị quan tâm cậu ta làm gì chứ? Phiền phức thật sự mà.- Cô nàng khẽ nhún vai, ra chiều bất cần.
- Tôi nghĩ cứ để yên cho anh ấy ở một mình đi. Tôi có thể là người thay thế cho trận đấu sau mà.- Zelle chống cằm, nhìn về phía Miss Nightingale.
...
Hầu hết tất cả mọi người đều đồng ý với phương án để cậu tĩnh tâm trong phòng.
.
.
.
- QUỶ QUÁI!!!!!!! - Cậu gào lên trong sự điên loạn.
" Đừng bao giờ cố chấp như vậy!"
- CÂM MỒM ĐI! RỐT CUỘC THÌ TẠI SAO TÔI LẠI DÍNH VÀO CHUYỆN NÀY?!?!?!?
" Anh sẽ luôn là một phần của em. Mãi mãi là như vậy."
Một âm thanh gì đó rất nhỏ, nghe như tiếng cười khúc khích tinh nghịch của một thiếu nữ, khẽ khàng vang lên trong không trung.
" Anh! Em vẫn sẽ yêu anh, đến hết cuộc đời này, mãi không thay lòng đổi dạ."
.
.
.
.
.
Gruh~
Gruh gruh~
.
.
.
.
.
.
Cậu giật mình, bừng tỉnh sau cơn ảo giác đáng sợ đến tột độ- ấy là cậu nghĩ vậy.
- Eule à, cảm ơn ngươi nhiều!- Cậu vuốt ve con cú, trìu mến thủ thỉ với nó những lời ngọt ngào. Nó cũng chẳng phản ứng gì, chỉ kêu lên khe khẽ ở cổ họng, và nương theo đà vuốt của cậu mà dụi dụi đầu.
Từ con mắt của Eule đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng xanh biếc vô cùng mờ ảo. Tuy nhiên từ trong tâm khảm của cậu ngo ngoe trỗi dậy một thứ cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng rất quen thuộc.
Gruh~
" Hì!"
" Đoán xem em là ai nào?!"
Đầu cậu lập tức siết lại như bị bóp chặt, từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy ướt đầm lưng áo. Nơi khóe mắt cậu trở nên căng cứng, trắm dã, hệt như đang bị một thứ áp lực khủng khiếp đè nặng lấy, cào xé, dần dà chiếm lấy toàn bộ trí óc của cậu. Cái thứ linh cảm không lành này chạy dọc sống lưng khiến người cậu rung lên bần bật.
Trong mơ màng, cậu nhìn thấy một thứ giống như là kí ức...
.
.
.
Một bức thư với nội dung kì lạ được đạt ở gần quả cầu phép của cậu. Cậu tò mò bước tới, nhấc nó lên rồi nhanh chóng cẩn thận mở ra. Bên trong là một tờ giấy đã cũ, có màu vàng sờn. Giữa trang giấy là những dòng chữ nắn nót. Đọc như có vẻ là một lời mời đến trang viên nào đó.
.
- Miss Nightingale? - Cậu nghiêng đầu, ra chiều thắc mắc với cái tên bí ẩn kì lạ ở cuối bức thư.
Thốt nhiên, cậu nghe thấy giọng nói như đang ngân nga vẻ rất đỗi ma quái nhưng hay mê hồn. Và rồi...
.
.
.
" Welcome to the manor!"
.
.
.
Kể từ đó, cậu không biết đã có chuyện gì diễn ra trước khi thấy mình ở trang viên. Đúng thế, và sự thật mãi từ lúc đó cho đến tận bây giờ, cậu mới biết.
.
.
.
.
.
Ký ức trào dâng từng đợt, cũng giống như cậu lúc này, cứ ôm chặt lấy cơ thể ôn nhu đang chịu sự giằng xé của thế lực hắc ín mang đầy tà ác, chẳng hạn như cái chết. Cậu lên cơn co mạnh, lẩy bẩy run, cứ thế lùi dần dần về đằng sau cho đến khi người đập mạnh vào tường, miệng lẩm nhẩm:
- Không thể như vậy được! Không! Không thể!
Khuôn mặt cậu từ xanh xao đột ngột lạnh ngắt, đôi mắt xám xịt trở nên sáng bừng, rõ ràng là không ổn.
Cậu cúi gằm mặt, lừ lừ tiến đến chỗ của Eule. Bình thường Eule khi trông thấy cậu trong bộ dạng này sẽ vô cùng hoảng sợ. Nhưng hôm nay , nó như thể thay đổi hoàn toàn. Không chút run rẩy, thậm chí còn có phần hơi khinh thường. Nó khinh ai? Phải, chẳng ai khác ngoài cậu.
Một tay đột ngột cầm mạnh lấy cánh của Eule, cậu ngẩng dần mặt lên, nói với chất giọng rung rung pha chút nghèn nghẹn:
- Là em phải không, Gertrude?
.
.
.
.
" Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, đều đều và ảm đạm.
Là Fiona.
Cô cảm thấy khá lo lắng cho cậu bạn của mình, vì dù sao hai người cũng đã từng là...
À không.
Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi khẽ buông tiếng thở dài.
- Eli? Cậu có ở trong đó không? Là tôi, Fio đây.
.
.
.
- Eli?!
.
.
.
Vẫn là một sự yên lặng đến khó lường.
Fiona bắt đầu cảm thấy rằng có gì đó không ổn ở đây. Cô vẫn tiếp tục gọi, nhưng lần này là vớ giọng nói gấp gáp hơn:
- Eli? Cậu ổn không thế?
.
.
.
- Tôi vào nhé?
" Cạch "
" Kéttttttttttt "
Fiona khẽ nhăn mặt bởi tiếng của cánh cửa. Nhưng ngay sau đó cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ. Không có bóng dáng một ai sao?! Cô nhớ chắc chắn rằng đã lâu kể từ lúc cậu đi vào phòng mà không bước ra.
- Cái quái ....?! ELI!!
Cô vội vã lục tìm làm xáo trộn hết lên sự ngăn nắp vốn có của cậu.
" Thịch"
Fiona giật mình quay đầu ra. Cái tủ!!! Cô nhanh chóng tiến lại gần nó rồi kéo mạnh một cánh ra.
- ....?! - Cô sững sờ , không thốt lên được tiếng nào. Bởi cậu lúc này trông nhỏ bé và yếu ớt lạ lùng, khuôn mặt bình thường đã chẳng hồng hào gì cho cam nay lại càng xanh xao vàng võ.
Fiona hoảng loạn, lay mạnh cậu đồng thời hét lớn:
- Hastur!!! Mau gọi Hastur!!!!

{HasEli} Love of cold-blooded killer. [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ