Hắn thản nhiên đi vào giữa biệt thự, vẫn là với cái khuôn mặt lạnh tanh chết chóc khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Dĩ nhiên đó chỉ là với các người sinh tồn, còn phe thợ săn thì dẫu sao mọi người cũng đã quá quen thuộc với tính cách của hắn, mà nếu có không quen thì cũng phải chịu thôi, vì đó lừ sự tôn trọng của họ dành cho một vị thần tối cao của đại dương sâu thẳm- người có thể chỉ cần một cái búng tay cũng đủ để thổi phăng tất cả mọi thứ trở về như thuở sơ khai- dạng cát bụi.
Hoặc cũng như câu chuyện của Robbie White- hay còn gọi là Axe boy- một thợ săn vừa mới tới manor. Cậu nhóc đã được một phen hú hét khi nhìn thấy bộ mặt đá tảng của hắn, và vừa chạy lại còn vừa vung vẩy cái rìu sắc lẻm khắp nơi khiến cho đồ nội thất của trang viên bị hư hỏng nặng nề. Được cái hôm đó mọi thợ săn đều được một tràng cười lăn lộn. Nhưng âu cũng là để thể hiện rằng cái uy lực khủng khiếp và sự đáng sợ ẩn sâu bên trong bộ dạng quái dị khổng lồ của hắn có sức ảnh hưởng lớn tới mức độ nào.
Michiko nhìn lướt bộ dạng của hắn, rồi khe khẽ cười:
- Hôm nay ngài trông có vẻ hơi khác so với mọi hôm đấy, Hastur.
Hắn khẽ nhăn mặt khó hiểu:
- Ý cô là sao, Michiko? Ta chưa thật sự hiểu lắm.
Michiko hất nhẹ tóc ra đằng sau, rồi tiếp tục nở một nụ cười, vô cùng ôn nhu.
Rồi dường như đã nghĩ thông suốt, hắn vội "À" một tiếng rồi búng tay cái " tách". Hắn quay ra nhìn theo bóng của nữ nhân thùy mị đang nhẹ nhàng lướt đi xa dần, thốt nhiên chống tay xuống cằm, nhỏ giọng mang chút giễu cợt:
- Ra ý cô là vậy... Quả là một ả đàn bà xảo quyệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cốp "
- Hastur! Tên bạch tuộc kia! Mau ra tiếp đón bổn cung! Không ta xiên chết nhà ngươi làm Takoyaki giờ!
- Tao không muốn đứng chết dí ngoài này thêm một phút nào nữa đâu.
Ấy là những lời phát ra từ miệng của hai thợ săn quý xì tộc nhất trang viên- một tên London và một tên Pháp. Khỏi nói chắc ai cũng đã phỏng đoán ra rồi. Phải, không ai khác, là Joseph và Jack.
Nãy giờ hắn vẫn đang ngồi trong phòng, thả hồn mình vào từng trang sách dày đặc chữ với chữ. Không ngờ rằng một người như hắn cũng có hứng thú với thể loại sách này. Hình như là khoa học tự nhiên thì phải. Nhưng cũng là hợp lí, vì dù sao hắn cũng phải tìm cách để bảo vệ sự tinh khiết của biển khỏi nạn xâm lấn hay nghiêm trọng hơn là sự ô nhiễm mà không ai khác, là do chính con người tạo ra.
Thực ra thì hắn đã từng thôi. Vì hắn nhớ được tất cả. Phải, mọi thứ xảy ra trước khi hắn nhận được thư mời tới trang viên. Lúc đó, mọi sinh vật đều cố gắng để rút dần rút mòn tài nguyên của biển, khiến chừng ngày càng suy kiệt, sự thiếu hụt đã trở nên trầm trọng tới mức bản thân hắn buộc phải nhúng tay vào. Nhìn cái cảnh tượng bi ai của biển cả thơ mộng mà hắn yêu thương biết mấy, giờ chỉ còn là một nơi nhiều nước chứa đựng những thứ ô uế nhất của nhân gian- rác- nhất là rác thải nhựa- cái thứ trong suốt mà hắn thấy sau khi bọn người súc vật đó dùng xong lập tức tiện tay vục luôn xuống nơi ở của biết bao con dân mà hắn đang cố bảo vệ. Hắn nổi cơn thịnh nộ không biết đã bao nhiêu lần, nhưng rồi cũng phải cố kìm lại. Vì hắn đã quá tin con người. Hắn tin rằng, dưới bầu trời này, không ai được mẹ thiên nhiên sinh ra mà không có lòng nhân từ, và hắn đã ngây ngô nghĩ bụng con người cũng vậy, họ cũng sẽ chỉ làm như vậy thôi, rồi dừng, thậm chí còn có thể tốt đẹp hơn nữa, chẳng hạn như cải tạo lại môi trường. Có lẽ vậy. Có thể lắm chứ.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Và cuộc sống này thì tàn khốc lắm, chẳng ai biết hay nói trước được điều gì. Khốn nạn thay, vấn đề lại nằm ở chỗ đó. Một ban chiều, nắng vàng tỏa nhẹ xuống mặt biển, chảy từng giọt đượm đà, hắn thong dong dạo quanh nơi ấy, tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí ấm áp của trời cao ban tặng, thì chẳng hiểu sao, một lớp thứ chất lỏng gì đó đặc quánh, đen sì tạo thành lớp váng sền sệt , khiến hắn thậm chí chẳng thể định được phương hướng nữa. Lại còn cả cái mùi hôi tanh đáng sợ cứ xộc thẳng vào mũi rồi tràn lên đến óc làm hắn choáng váng, giật lùi dần. Dù đầu đau nhức không thể xoa dịu, hắn vẫn nhất quyết phải truy ra xem kẻ nào dám to gan phạm thượng gây dơ bẩn đến chốn uy nghi này. Chưa kịp lên tới mặt nước thì hắn bỗng bất giác rùng mình mà đứng khựng lại. Cái thứ ngôn ngữ quen thuộc ấy, chẳng phải là của con người sao?! Hắn khẽ run rẩy, mặt tái nhợt đi, môi mấp máy vài lời đứt quãng, giống với thều thào hơn. Rồi hắn gào lên một tiếng thê lương, gào lên, cuồng loạn hóa điên dại. Không thể tự chủ được nữa, hắn chạy đi, đau đớn, như thể trốn tránh nó, ruồng bỏ, và tự xỉ vả bản thân tại sao chẳng thể làm gì có ích hơn, và tại sao...
.
.
.
.
Tại sao hắn lại để bản thân yếu mềm như vậy? Hắn không thể tha thứ. Không thể nào nữa rồi.
.
.
.
Gieo nhân nào ắt gặt quả đó .
.
.
.
" Uỳnh "
- Chết tiệt! Sao thời tiết lại đột ngột chuyển xấu vậy chứ?
- Thằng ngu! Biết vậy rồi sao không giúp tao nhanh lên. Tao với mày có thể sẽ bị trừ lương nếu như không tiêu hủy hết chỗ dầu này đấy!
- Nhưng tao biết làm sao giờ?! Kìa, mày xem kìa, mây đen kín cả bầu trời luôn rồi đó!
- Rồi giờ mày muốn bị cúp lương luôn phỏng?
- Thằng khốn nạn nhà mày, dám lợi dụng điểm yếu của bạn thân mày thế hả?
- Được rồi, bớt bớt đi mày, tập trung vào công việc đi, rồi kẻo không cập vào đất liền được luôn bây giờ.
" Ầm ầm"
- Quái ! Bão to rồi mày.
" Xoẹt... Uỳnh"
- Trời ạ! Đành phải vào bờ thôi ! Nhanh lên nào!
" Đùng "
- Chết cha! Thuyền vỡ cả mảng to tướng rồi này!
- Bít chỗ hở vào cho tao đi chứ!
- Mày nghĩ một mình mày cuống à!!! Trời đất! Xui ghê hồn!
" ĐOÀNGGGG "
- CỨU TAO!!!!
- ĐƯA TAY MÀY ĐÂY CHO TAO! CỐ LÊN!!
" ZẸT.... ĐOÀNG "
- BỎ... ORGH... TAO L.... LẠI.... ORGH!!!!!!
- TAO XIN LỖI!!!!!!
.
.
.
- Ngươi... cũng phải chết...
.
.
.
"ĐOÀNGGGGGGGG"
.
.
.
Hắn lặng lẽ ngắm bờ biển chí ít vẫn còn một chút gì đó thanh bạch hơn là giống súc vật hạ đẳng chỉ biết đứng bằng hai chân đó. Từ khuôn mặt, những con mắt, đôi môi , cho đến từng cử chỉ của hắn, tất thảy đều toát ra một vẻ u ám, mê muội và cũng tang tóc không kém. Đã bao lâu rồi... kể từ khi hắn được nhìn thấy những đàn cá tinh nghịch lướt trong lòng biển trong vắt, được hít những làn gió đậm đà mát lạnh của biển, và được tắm mình giữa làn nước lung linh sắc trời xanh pha lê? Đã bao lâu rồi... kể từ giờ phút hắn được định đoạt số mệnh rằng sẽ mất đi tất cả, rằng mọi thứ mà hắn yêu thương, sẽ tan biến trước mắt hắn. Không khí xung quanh đột ngột cô quánh lại, sặc mùi tử khí. Hắn khẽ khàng cười- một điệu cười u mê, chẳng thể nào cưỡng lại sức cám dỗ của nó.
.
.
.
Lời đồn này được lan rộng theo kiểu truyền miệng rỉ tai nên nó cũng bỗng chốc trở nên mờ ám,tuy vậy ai cũng tin vào nó, và khiếp sợ nó. Rồi câu chuyện dần dà cũng đi vào quên lãng, dù thậm chí nó đã bị thổi phồng đến mức trở thành một huyền thoại thời đó. Duy chỉ có một thứ mãi sẽ chẳng thể nào lu mờ. Đó là về sự xuất hiện cũng như biến mất một cách bí ẩn của một sinh vật có hình hài khổng lồ với lời sấm tàn độc: bất kể một sinh vật nào, bước tới lãnh địa này đều sẽ phải chịu đựng cơn điên loạn giằng xé tâm hồn tới chết, hoặc thê thảm hơn, là cơ thể lập tức bị xẻ đôi, nội tạng sẽ trở thành thực phẩm cho hầu đoàn của hắn.
.
.
.
- Chậc, lại nghĩ vẩn vơ rồi.
Hắn gập cuốn sách lại, rồi tiến thẳng ra phía cách cửa, vừa định lên giọng thị uy với Jack và Joseph thì...
" Gruh"
Tiếng đập cánh đều đều vô cảm của Eule dội vào tai hắn. Nhưng nó lại mang hơi hướng gấp gáp, giục giã.
- Eli có chuyện gì sao?
Nhưng đáp lại hắn không phải là tiếng của Eule, mà là giọng cười tinh nghịch của một tiểu yêu nữ.
" Nếu ngài muốn biết đến thế, chi bằng tự đi kiểm chứng vẫn là hay hơn chăng?"
Giọng điệu của cô ả có khiến hắn dao động, lập tức hắn thô bạo xô mạnh cánh cửa phòng rồi lao vút đi trước ánh mắt ngạc nhiên của hai tên thợ săn kia.
- Cơ hồ... à không, chắc chắn Eli đã vướng phải chuyện gì đó rồi!
- Không, tuyệt đối không! Ta không cho phép em có mệnh hệ gì! Eli!
- Liệu trên cõi trần thế đáng ghê tởm này, còn có ai có tâm hồn thuần khiết, nồng ấm như em? Liệu ai còn có thể sở hữu vẻ đẹp hoàn tục ôn nhu giống em? Và liệu có thêm một nụ cười ngọt ngào, nhân hậu và tỏa sáng như ánh ban mai của em chăng?
- Em là tạo vật duy nhất mà mẹ thiên nhiên tạo ra để cố vớt vát rằng những cốt nhục của bà, trong đó vẫn tồn tại một tạo vật đẹp linh thiêng, tựa như viên pha lê màu xanh ngọc ngần.
- Hay nói cụ thể và rõ ràng hơn, mẹ thiên nhiên sinh em ra để bù đắp khoảng trống trong lòng ta, để gieo vào ta một chút nhân từ, để ta lại một lần nữa ngô nghê tin rằng con người, cũng như biết bao sinh vật tồn tại dưới vòng tay ấm áp chở che của bầu trời bao la, cũng có lòng nhân hậu như em, cũng có sự dễ thương hồn nhiên như em, cũng giàu xúc cảm như em,....
... và cũng chấp nhận cho một thứ gớm ghiếc bẩn thỉu là ta được phép tự do nay đây mai đó như em...
" Em tuyệt đối không được rời bỏ ta, Eli. Vì kể từ giây phút nhìn thấy em, ta đã biết, em là dành cho ta, cũng như ta được sinh ra là để chiếm hữu lấy cả linh hồn yếu đuối lẫn cơ thể mỏng manh của em. Ta sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Vì dù đánh đổi cả thế gian này, cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nào sánh được bằng một nhỏ phần của em! "
BẠN ĐANG ĐỌC
{HasEli} Love of cold-blooded killer. [ DROP ]
Non-FictionCậu đã lọt vào mắt xanh của hắn- một tên thợ săn bóng tối. Chuyện đó thật ngoài sức tưởng tượng cậu. Nhưng chính hắn cũng đã gieo vào trong trái tim sắt đá của cậu một chút gì đó ngọt ngào, ấm áp mà cả cậu lẫn hắn đều chưa từng được trải qua.Một sur...