Ân ân sủng sủng tiến thoái lưỡng nai

344 27 4
                                    

Cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ về cuộc sống.
Kể từ giây phút cậu tỉnh lại, mọi người càng cảm thấy lo lắng hơn khi mà cậu cứ dành cả ngày chỉ để đăm chiêu nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Vì chẳng có ai biết rằng, lúc này, đầu óc cậu đã rỗng tuếch. Hay nói cách khác, cậu đã không còn ở trong thể xác của bản thân nữa rồi. Cũng không hẳn là vậy. Chỉ đơn thuần là một sự lơ đễnh đến chết người mà thôi.
- Nhóc, cậu có ổn không thế? - Từ ngoài bước vào, Servais đứng tựa lưng vào tường, vuốt cằm.
Không có tiếng đáp lại...
.
.
.
Cậu khẽ lắc lư cái đầu rối tung hết lên của mình. Trông như một con búp bê nhỏ vô cùng xinh đẹp. Có điều... cơ hồ như đã chết.
Đan hai bàn tay lạnh giá của mình lại vào nhau hòng tạo thêm một chút hơi ấm, cậu thở dài não nề, quay đầu về phía cánh cửa. Tiếng thì thầm nơi sinh linh nhỏ bé ấy thốt lên nghe sao xa xăm.
- Denn das ist wahrscheinlich eine Form von Vibration...
Thứ tiếng Đức rành rọt của cậu khiến Servais không khỏi ngạc nhiên.
- Ý nhóc là muốn như thế nào?
Cậu nhìn vào hư không, mấp máy môi:
- Ich weiß es nicht.
.
- Dieses Gefühl ist sowohl ehrlich als auch vage.
.
- Wirklich verwirrend...
.
- Nhóc nói gì tôi không quan tâm. Bây giờ hãy tập trung tĩnh dưỡng đi đã. Sức khỏe của nhóc hiện giờ cũng rất lờ mờ, khó mà đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Thế nên, - Servais nhấn người cậu xuống giường, nở một nụ cười ấm áp - nghỉ ngơi đi, rồi đến khi nào nhóc cảm thấy khá hơn, chúng ta sẽ nói chuyện, nhé?
Nói rồi, Servais bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bỏ lại cậu ngồi chơ vơ với cái không khí âm u buồn tẻ. Nhưng cậu cũng chẳng lấy làm gì phật ý. Cậu cũng đang muốn có không gian riêng để được suy tư một mình.
.
.
.
Như đột ngột phải hứng chịu sức nặng của một vật gì đó, cậu cúi gập người xuống, rên lên đau đớn. Đáng tiếc thay. Lúc này không có ai ở trong phòng cậu, thậm chí còn chẳng có lấy ai ngoài kia. Tất cả bọn họ đều đang tham gia trận đấu của mình, số ít còn lại thì đang ở dưới tầng. Nói chung xung quanh cậu hiện giờ hoàn toàn tĩnh mịch.
Tuy vậy, cái cảm giác này...
.
.
.
Có gì đó không đúng!!!
Dứt cơn tê dại, cậu liền bật dậy, dáo dác nhìn khắp nơi hòng tìm kiếm một thứ gì đó. Thể trạng yếu ớt không cho phép cậu bị kích động quá trớn, nên lập tức cậu ngã quỵ ra sàn, đưa tay quờ quạng trong không trung. Song cậu vẫn cố oằn mình, kéo lê từng chút một cái thân thể tàn tạ đi ra cửa sổ để rồi cất giọng thê lương ai oán gọi một vật đã biến mất từ bấy đến giờ...
Là con cú nhỏ của cậu- con vật bất ly thân kể từ lúc cậu tới trang viên cho tới giờ - người bạn đồng hành của cậu
Là nhóc Eule.
.
.
.
Hắn chỉ là đang suy nghĩ mông lung, chẳng rõ thế nào và thế nào.
Vừa gõ bộ móng xuống bàn, hắn vừa nhớ tới ái nhân của mình.
- Thật biết cách khiến người khác vừa lòng.
Một tên sát nhân thẳng tay tàn sát mọi thứ. Quả thật nạn nhân của hắn nhiều không đếm xuể, đồ môn dưới trướng hắn lại càng vô kể. Họ tôn sùng hắn, thờ phụng hắn dù cho không biết rằng hắn liệu thật sự có tồn tại không. Chỉ có những kẻ có ham muốn thực sự mới có thể có vinh dự được hắn ban tặng những lời sấm mơ hồ nhưng mang sức ảnh hưởng tuyệt đối đến nhân sinh hiện tại và có lẽ là cả tương lai. Và những kẻ đó, đến chín phần mười đều không trở về nữa. Số ít thì ám ảnh về hắn và về cái cách được nắm trước tương lai ở trong tay.
Tuy nhiên, hắn giờ đây lại bị chi phối bởi cậu. Hoàn toàn là do tự nguyện. Xiềng xích ấy trói buộc trí óc hắn, khiến hắn không còn tự do để mà thỏa chí tàn sát nữa. Dù sao thì cũng sẽ bớt được cái nghiệp mà hắn- dưới lốt đáng thượng thần tối cao - đã tạo ra trong suốt thời gian qua.
- Có điều... - hắn dừng lại, quay sang nhìn linh vật nhỏ của cậu đang rỉa rỉa bộ lông nâu vàng kia mà trong lòng có chút lấn cấn.
Thứ vừa mang trong mình tà độc vô cùng hiểm ác mà đến bản thân hắn không thể chế ngự, lại vừa sở hữu sự thuần khiết trong trắng lạ kì, tới mức mà cảm tưởng rằng một chút vấy bẩn cũng không thể làm được gì để lay động nó được. Con vật kì lạ này... rốt cuộc là hiện thân của thứ gì mà lại có sức mạnh bí ẩn như vậy? Hay đằng sau nó còn có một bất ngờ gì khác mà hắn chưa đoán ra?
- Xem ra ta cũng phải dè chừng ngươi rồi, Eule...
Con cú nhỏ nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra.
.
.
.
- ...và cả em nữa, Eli

{HasEli} Love of cold-blooded killer. [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ