Đầu cậu ong ong, như muốn nổ tung ra làm trăm mảnh.
Những mảnh kí ức vụn vỡ ấy găm mạnh vào đầu cậu. Cậu ôm đầu, gào lớn.
- Cô là ai?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ của cậu.
- Cô đang ở đâu?
Vẫn một không khí yên lặng u ám bao trùm.
Cậu hoảng loạn. Cậu run rẩy sợ hãi trước giọng nói vừa có phần quen thuộc, vừa có phần lạ lẫm và lại vừa có cả sự ám ảnh ở đây.
Cậu bật khóc. Tuy rằng cậu là người rất mạnh mẽ,nhưng ở trong hoàn cảnh cậu đang phải đối diện với một thế lực nào đó mà chỉ có một mình như thế này, cộng với việc có thể lực và tinh thần đều đang không ổn,tất cả các nội quan như muốn nhảy cả ra ngoài mà bỏ trốn thế này, có lẽ cậu sẽ không trụ vững được mất thôi.
Nhưng cậu vẫn cố.
Không thể chịu thua một cách dễ dàng thế được. Không đời nào! Như thế chẳng phải không đáng mặt đàn ông nữa rồi hay sao chứ, cơ mà... Được rồi, cậu đã quyết tâm rồi.
Dù kết quả có như thế nào thì vẫn phải làm thôi. Được ăn cả, ngã về không.
Cậu lao tới phía mà cậu xác định là nơi âm thanh kì lạ đó phát ra. Là đằng sau bức tường đó. Tuy hi vọng rất mong manh, nhưng chẳng phải chỉ cần có niềm tin thì tất cả sẽ làm được hay sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
Mặc dù khả năng là ...
" Em muốn sở hữu anh. Anh chỉ được là của em thôi đó! Có nghe rõ không hả?"
Đằng sau câu nói ấy còn có một điệu cười, nhỏ, nhưng rất bí ẩn, không khôi hài một chút nào cả.
Cậu khuỵu xuống, thở dốc. Vốn đã là một con người không thích vận động, nên đừng vội nói đến cách điều tiết nhịp thở khi vận động mạnh, đến động tác chạy như thế nào cho đúng cậu cũng không nắm rõ nữa là.
Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này thì lại có vẻ đượm buồn.
" Anh! Anh không nhớ ra em phỏng? Liệu anh có còn yêu em nữa không?"
Tai cậu ù đi, chỉ kì lạ ở chỗ, không biết bằng một cách nào đó cậu vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà trong không trung đang vang vọng lại kia.
- Argh! Làm ơn để tôi đi.- Cậu mệt nhoài, cơ thể gần như tê liệt, chỉ còn một chút sức lực để bò đi.
Thốt nhiên, một luồng khí ám muội bao quanh lấy cậu.
Nó có hương thơm dịu dàng của một loài hoa nào đó, rất quen thuộc, như là...
Cậu không tài nào nhớ nổi.
Hình như đây không phải thế giới mà cậu đang sống.
Nó đẹp, thuần khiết và trong sạch hơn nhiều so với cái nơi mà cậu đang hằng ngày phải giằng giật mạng sống của chính mình với những tên sát thủ máu lạnh mà cậu không hề quen biết.
Cái gì cũng có cái giá của nó.
Cậu ngước lên, cẩn trọng nhìn xung quanh.
Ở phía xa xa, sau làn khói hồng là một bóng người bước lại ngày càng gần về phía cậu.
Cậu giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau.
" Anh! Cánh đồng hoa này rất đẹp phải không?"
" Em đã muốn đưa anh đến nơi này từ rất lâu rồi."
" Một nơi bí mật, chỉ là của riêng hai ta, anh và em."
" Em yêu nơi này như yêu anh vậy, anh có biết không?"
" Em thật sự không muốn phải rời xa anh, hay rời xa nơi này một chút nào cả, vì em coi anh và nó như cả cuộc sống của mình. Em rất ích kỉ nhỉ?"
" Anh ơi, anh có thể sống ở đây với em đến cuối đời không? Em sẽ chỉ là cô dâu của anh thôi."
- Im đi!!! Cô là ai mà dám bắt tôi ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, thật quá vớ vẩn mà. Tôi thật sự không biết đây là đâu, và cô là ai. Nhưng làm ơn hãy thả tôi ra. Tôi cần về với mọi người ở trang viên, và tôi cần phải hoàn thành trận đấu này.- Cậu tức giận gắt gỏng lớn tiếng.
" Nếu anh đã không muốn ở đây với em, thì chỉ còn một cách để chúng ta ở bên nhau mãi mãi về sau thôi."
Cậu bất ngờ bị siết chặt cổ, không thể thực hiện quá trình trao đổi khí được nên mặt cậu tím tái, xanh xao dần.
" Eli! Eli! Eliiiii!!!"
Sao cô ta có thể chỉ đích danh cậu được cơ chứ? Rốt cuộc cô ta là ai vậy, và tại sao cổ lại muốn tìm cậu, quá khó hiểu!
- ELI!!!!
Cậu giật mình tỉnh lại.
- Đâu rồi? Cô ta đang ở đâu rồi?
- Phù! Cơ mà em đang nói về ai vậy? Ở đây chỉ có mình ta thôi.- Hình ảnh của hắn đang hiện trước mặt cậu ngày một hiện rõ dần. Cậu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ơ ơ ơ??????
- Ơ gì nữa? Ta đang đi dạo xung quanh thì đột nhiên thấy em nằm gục ở đây. Nghĩ bụng chắc là em mệt quá nên mới nằm phịch xuống ở một nơi như thế này,- Hắn cười- nên ta định sẽ bế em ra một nơi khác ấm áp và sạch sẽ hơn. Nhưng khi vừa mới định lại gần em thì ta như muốn vỡ tim vì đột nhiên em hét lên những câu có nội dung rất mù mờ và hình như đều liên quan đến một người con gái nào đó. Ta thấy hơi hoảng sợ nên mới lay em mạnh như vậy, thật sự xin lỗi. Tuy vậy nói thật sự là muốn tìm nơi khô ráo e cũng khó.
- A! Thì ra là như vậy hả?!? Cảm ơn và xin lỗi về điều này.- Cậu gãi đầu, nhăn trán cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra và cậu bị ngất từ bao giờ.
- Có chuyện gì đó kinh khủng lắm à? Em có thể kể cho ta mà.- Hắn đưa đôi bàn tay buốt giá của hắn ra, nhẹ nhàng tháo chiếc băng bịt mắt ra.
Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, như thể cậu là một sinh vật thậm chí còn kì lạ hơn cả hắn.
Cậu mang một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người.
Đôi mắt màu xanh dập dìu của biển, như một bông hoa hồng xanh kiêu sa, rực rỡ, vừa có vẻ như muốn bộc lộ tất cả sự thu hút của mình, vừa như có gì đó muốn ẩn giấu mọi người. Một đôi mắt mà đối với hắn, nó như thể là cả thế giới của hắn ở trỏng. Bí ẩn nhưng đẹp rạng ngời.
Cậu giật lấy chiếc khăn, che đi đôi mắt ấy.
- Ta biết nó thật sự rất xấu, không có gì đáng để nhìn đâu!
Hắn cười trìu mến, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cậu mà gỡ ra.
- Kẻ nào dám nói nó xấu, kẻ đó nhất định sẽ chết không toàn thây. Nhưng đôi mắt này của em, chỉ được phép cho một mình ta chiêm ngưỡng, hay nói cách khác, ta là chủ sở hữu của nó, ta chỉ cho em để ta ngắm nhìn, nếu em dám cho kẻ thứ ba xem nó, thì ta cũng sẽ không ngại ngần mà móc hai viên ngọc đấy ra để nó sẽ mãi mãi chỉ là của ta thôi, không phải là của em nữa.
Mặt cậu đỏ bừng lên, khoé mắt long lanh giọt lệ nhoà.
- Ngươi nói cái khỉ gió gì vậy? Câu nói ấy chẳng có nghĩa lí gì hết.- Cậu xấu hổ quay mặt đi, giọng nhỏ dần.
- Có gan em cứ thử làm xem.- Hắn nhấc bổng cậu lên, nhẹ nhàng, dễ dàng nhu trở bàn tay.
- Waa!?! Cho ta xuống, tên ngốc này!- Cậu hoảng hốt vùng vẫy trong vô vọng.
- Dám thoát ra khỏi vòng tay của ta đi, em sẽ phải nhận một cái kết thích đáng đó. Hậu quả không biết sẽ tệ như thế nào và cũng không thể nào biết được ta sẽ biến em thành gì khi ta nổi điên lên đâu đấy.- Hắn nở nụ cười hắc ám, trông vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn kì cục.
Cậu đành để yên cho hắn. Mà vốn dĩ cậu đã không thể chống lại hắn được rồi vì cậu quá yếu đuối, nhỏ bé, còn hắn thì..., nói chung là khỏi phải nói cũng biết kết quả sẽ như thế nào.- Nhường ngươi đó. Ta là quân tử, không chấp một sinh vật hạ đẳng như ngươi, bạch tuộc ngốc.
- Nhường? Em mà có cái thứ quyền cao quý đó sao? Còn dám gọi ta là sinh vật hạ đẳng nữa chứ! Nói cho em biết, ta đường đường là một vị thần tối cao, cai quản biển cả tối tăm và lạnh lẽo. Ta năm giữ sinh mạng của biết bao nhiêu giống loài. Chỉ cần một cái búng tay của ta, mọi thứ, dù có ở nơi đâu, đều sẽ bị ta nhấn chìm mà biến mất vĩnh viễn vào trong cõi hư vô. Hay dễ hiểu hơn thì là trở về với cát bụi.
- Nhưng ngươi không đủ khả năng để cai quản ta, một chút cũng không. Vốn dĩ từ đầu ông trời đã an bài cho chúng ta như vậy rồi. Và ta dám chắc chắn ngươi sẽ không thể nào mà nhẫn tâm ra tay với ta đâu. Nếu có, thì dù là ở kiếp này, hay là mãi mãi về sau, chúng ta sẽ chỉ còn như hai con người không hề quen biết nhau, hoàn toàn xa lạ.
- Ta không cần thiết phải làm như vậy. Vì một ngày nào đó không xa lắm, em sẽ tự động ngả vào lòng ta. Lúc ấy thì em sẽ không thể nói là ta ép buộc em nữa rồi. Suy cho cùng, như vậy sẽ là em nguyện rơi vào lưới tình của ta. Một khi đã vào, thì sẽ không có đường lui, em chỉ có thể hoặc là giữ nguyên vị trí, hoặc là tiến sâu vào nó. Em đã sai kể từ lần đầu em gặp ta, và sau đó những lỗi lầm của em sẽ tiếp diễn, cho đến một lúc nào đó, cả cơ thể hoàn mĩ, khêu gợi và tâm hồn trong trắng, đẹp đẽ của em sẽ đều là ta sở hữu. Đó là điều không thể chối cãi. Ta sẽ chỉ cần chiếm trọn em một cách từ từ, chậm rãi nhưng chắc chắn không sai một bước nào, dù chỉ là bước nhỏ nhất. Tiểu tiên tri, em không thể thoát ra nổi.
- Ngươi đúng thật sự là một tên bỉ ổi.- Cậu đỏ mặt sau khi nghe tràng lập luận không những rất hợp lí, chặt chẽ mà còn thuyết phục nữa, cậu thật sự không thể phản bác.
...
- Chúng ta có nên xuất hiện không?
- Anh không biết. Phụ thuộc vào em hết, Naib bé nhỏ!
- Tôi nghĩ, chúng ta không nên phá hoại sự riêng tư của hai người bọn họ.
- Anh chỉ muốn trả thù cho em thôi.
- Làm ơn đừng có siết chặt tôi như vậy. Khó chịu lắm! Vả lại, cái cách anh phả cái thứ nóng hổi ấy vào cổ tôi khiến nó cứ nhột nhột thế nào ấy.
- Em thật là không biêt lãng mạn gì cả.
- Rồi anh định làm gì tôi?
- Hoặc là xử lí ngay tại đây, hoặc là đợi đến lúc trận đấu kết thúc. Nhưng khi về nhà thì ta không chỉ đơn giản là ba ngón đâu hay 12 lọ đâuthôi đấy nhé.
- Aaaaaa! Anh đúng là một tên ấu dâm, đồi bại mà!
- Giờ thế nào đây? Em có còn thương cửa sau của em nữa không?
-...
- Anh biết là em biết cách chiều lòng người khác mà.
- Anh nghĩ vậy là vui lắm hả?!
- Ừm hứm ~~~~
- Tối nay cút ra sofa ngủ nhé bae!
- Naib bé nhỏ!!!! Sao em nỡ làm vậy với ta chứ??? Thật đúng là ức hiếp người khác một cách quá đáng mà!!!
- Đồ đầu củ cải ngốc !
BẠN ĐANG ĐỌC
{HasEli} Love of cold-blooded killer. [ DROP ]
Non-FictionCậu đã lọt vào mắt xanh của hắn- một tên thợ săn bóng tối. Chuyện đó thật ngoài sức tưởng tượng cậu. Nhưng chính hắn cũng đã gieo vào trong trái tim sắt đá của cậu một chút gì đó ngọt ngào, ấm áp mà cả cậu lẫn hắn đều chưa từng được trải qua.Một sur...