Tóm tắt: Một buổi tiệc, một trò đùa vui và một ly rượu mời đã đưa Nguyệt Khê gặp gỡ người lẽ ra không nên gặp: Long Thiên Thích. Anh là con rồng lớn uy phong, kiêu ngạo và lãnh ngạnh, trên đời này không việc gì là anh không thể nắm trong tay. Nguyệt Khê, ngược lại, như một dòng suối nhỏ bình thản, lãnh đạm, lặng lẽ độc hành. Long Thiên Thích xuất hiện đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu, cả con người lẫn tình yêu của anh đều cường liệt và bất chấp như nhau, như thể anh là một trận lốc xoáy mà cậu, dù có chống cự thế nào cũng sẽ bị cuốn đi...
Lời người thực hiện: Câu chuyện này có vẻ rất bình thản, với mộtnhân vật công cường thế bá đạo nhưng si tình và một bạn thụ vô cùng khôn ngoan,ôn nhuận, uyển chuyển thức thời. Motif hầu như không mới, nhưng lối viết tựnhiên, cốt truyện mạch lạc, đầu tư đều tay khiến người đọc đi từ đầu đến cuốitruyện vẫn không hề cảm thấy hụt hơi, mà ngược lại, có cảm giác tâm tình trởnên thật tĩnh lặng, thật dịu dàng. *************
Hai mươi lăm tuổi, có thể coi là đã trưởng thành. Nguyệt Khê không biết sinh nhật hai mươi lăm tuổi của mình sẽ đặc biệt đến mức nào, nhưng chắc chắn là sẽ không khoa trương ầm ĩ như thế này, mời đến toàn các nhân vật tai to mặt lớn, chẳng khác nào đại yến của hoàng gia.
Nguyệt Khê ngồi nép mình như một con mèo trong góc tối, cố gắng không để cho người khác thấy cậu. Cậu cũng là khách, cũng cầm trên tay thiệp mời của Thương thị tới đây, nhưng cậu biết mình chắc chắn không được hoan nghênh, thân phận cũng chẳng ai thừa nhận.
Ngồi ở vị trí này cậu có thể dễ dàng nhìn thấy chủ nhân bữa tiệc hôm nay, hai mươi lăm tuổi, Thương Phong Dật, một mỹ nam có tiếng trong giới thượng lưu. Vẻ đẹp của Thương Phong Dật nghiêng về nữ tính nhưng không quá ẻo lả, nói là thanh tú thì đúng hơn, nếu dùng bốn chữ "thanh khiết như ngọc" để hình dung có lẽ không sai.
Người khác nghĩ thế nào Nguyệt Khê không biết, nhưng với cậu, anh ta đúng là một viên ngọc thanh khiết, càng sáng lại càng mong manh dễ vỡ. Nói dễ nghe thì là tính cách ôn hòa, khó nghe một chút chính là yếu đuối. Anh ta có không ít bằng cấp chứng nhận này nọ, nhưng đều là 'có tiếng mà không có miếng'. Nếu sản nghiệp của Thương gia dần dần lụn bại trong tay Thương Phong Dật cũng là chuyện chẳng có gì ngạc nhiên.
"Sao mày lại ở đây?" Một giọng nói đầy căm ghét vang lên, ai không biết còn tưởng có người nhìn thấy gián.
Khổ nỗi trong mắt La gia, Nguyệt Khê so với gián có khi còn ghê tởm hơn. Cậu thở dài, định xoay người bỏ đi, nhưng xem ra đằng sau La phu nhân không định để cậu đi.
"Mày... đồ đê tiện, ai cho mày xuất hiện ở đây?" Mụ lớn tiếng làm mọi người xung quanh đều tò mò ghé mắt lại nhìn.
Nguyệt Khê có chút bất đắc dĩ liếc mụ một cái, nhỏ giọng. "Nếu bà muốn toàn bộ khách khứa ở đây đều biết tôi là con riêng của Thương gia thì bà cứ nói to hơn chút nữa cũng không sao."
La phu nhân lập tức im miệng, vội nhìn xung quanh, Nguyệt Khê lại nói. "Tôi chỉ tới nhìn một chút, sẽ đi ngay."
"Mày do con đàn bà đê tiện sinh ra nên cũng là một thằng đê tiện, cút khỏi đây nhanh lên." Mụ thấp giọng xuống, nhưng lời lẽ thóa mạ lại tăng lên. Nguyệt Khê cười lạnh đặt ly rượu xuống bàn, xoay người bỏ đi. Loại người này chả nên dây vào, cậu nên đi càng nhanh càng tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Long du thiển khê (Rồng bơi suối cạn)
Ficção AdolescenteTựa: Long you qian qi (龙游浅溪) - Long du thiển khê Tác giả: Zi Jing (紫荆) - Tử Kinh Nhân vật: Yue Qi (玥溪) - Nguyệt Khê, Long Tian Shi (龙天释) - Long Thiên Thích Thể loại: danmei, hiện đại, bình thản nhẹ nhàng. Phân loại: T Chuyển ngữ: Kise Rin