Sherry nãy giờ vẫn lơ đãng. Cô không phải là người thấy chết mà không cứu, vả lại đây còn là Gin. Sherry hít một hơi thật sâu. Cô đành phải dựa vào vốn kiến thức nông cạn của mình. Sherry quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại. Cô khươ tay, sờ soạng tìm đến chỗ vết thương của Gin. Nhưng không thể băng bó cho hắn trong tình trạng như thế này được. Không còn cách nào khác, Sherry đành vạch chiếc áo thấm đẫm máu của Gin ra. Cơ thể cường tráng bị nhuốm máu đỏ ánh lên dưới ánh sáng lẻ loi ngoài cửa sổ. Mặt cô thoảng chút ngượng ngùng.
- Ngắm đủ chưa? – Gin đột nhiên quay ra hỏi phá vỡ không gian im ắng.
- Ai thèm ngắm anh thì người ấy có lẽ bị điên.
- Nhanh lên. Nếu tôi chết thì cô cũng phải chết để đền mạng cho tôi. – Gin quay đi.
- Anh nói vớ vẩn cái gì đó? – Sherry bực tức nói
Sao một hồi cầm máu, Sherry mệt mỏi ngồi phịch xuống.
- Viên đạn vẫn còn trong người tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó.
- Hả? Tôi tưởng ...
- Cô có cầm máu bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích. Phải gắp viên đạn đó ra ...
- Nhưng ... tôi không ...
Sherry chưa kịp nói hết câu đã thấy Gin hơi cau mày rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô hốt hẳng đưa tay lên gần mũi anh. Một hơi thở yếu ớt vô cùng, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại mà không báo trước. Cô chẳng biết làm gì cả. 1 giờ, 1 phút ... hay ngay lúc này. Gin, anh không thể chết.
- Gin ... anh ... anh đừng làm tôi sợ, lay cánh tay anh càng lúc càng mạnh. Người sắp chết thì lạnh lùng vô cảm, người không bị gì lại tâm tư lo lắng. Sự đời đúng là khó lường!
Cố gắng gượng mở mắt, Gin chậm rãi quay sang nhìn Sherry. Một nụ cười hiện lên trên khóe môi anh làm trái tim Sherry ấm áp đến lạ lùng. Anh đã rất nhiều lần cười với cô, nhưng trong sâu lặng thầm kín. Cô không biết vì anh không muốn cô biết, không muốn cô biết là mình còn có thể cười với một người con gái.
Sherry im lặng nhìn nụ cười khẽ thoảng qua như gió bay ấy. Cô giật mình. Giờ còn là lúc nào nữa.
"Mình phải gọi bác sĩ!" Cô mau chóng chạy ra ngoài, lấy chiếc điện thoại để trên bàn gọi cho bác sĩ và tất nhiên đó phải là người của tổ chức. Sherry quá hiểu Gin, anh không muốn bị lộ thân phận của mình. Vả lại, cô cũng sẽ bệnh viện sẽ có FBI & CIA.
Vừa nhấc điện thoại, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên từng hồi dồn dập ở ngoài kia. Giờ này ai đến nữa chứ? Giờ tính mạng Gin quan trọng hơn cả. Sherry vẫn tiếp tục bấm gọi bác sĩ mặc cho tiếng chuông vẫn reo inh ỏi.
- Alô. Tôi là Sherry của phòng nghiên cứu số 8. Hãy đến biệt thự của Gin ngay. Anh ta đang bị thương.
- Tôi biết rồi. – Một giọng nói vang lên bên đầu bên kia rồi tắt phụt. Anh ta biết giờ không phải là lúc để lân la hỏi chuyện nữa. Gin bị thương thì quả là một chuyện cấp bách.
Sherry vừa tắt máy thì cũng là lúc tiếng chuông ngừng lại. Chắc người ngoài kia đã đi về rồi. Cô yên tâm, nhanh chóng vào trong xem tình hình của Gin như thế nào rồi.
Mới đi được vài bước bỗng có một tiếng "két" vang lên. Sherry nghĩ rằng bác sĩ đã đến liền vào phòng với Gin. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vắt chiếc khăn ấm, lau nhẹ những vết mau đã khô từ lâu trên mặt Gin. Khuôn mặt anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hiện giờ, ở ngoài phòng khách, người mở cửa bước vào không phải là vị bác sĩ vào hết mà là ... Vermouth. Vermouth đã rất quen thuộc với ngôi nhà này. Cô mở cửa bước vào rất tự nhiên, theo thói quen cô liền tiến về phía phòng của Gin. Cô còn nhớ, từ khi Sherry đi du học về, Gin đã không cho phép cô bén mảng đến đây.
Nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng, Vermouth vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải căn phòng u tối mà cô từng biết. Nó tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ. Nhưng đó không phải sự bất ngờ duy nhất đối với Vermouth. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Trong phòng, Gin băng bó đầy người, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Bên cạnh anh là ... Sherry. Cô ta hướng ánh mặt lo lắng về phía Gin. Vermouth không tin vào thứ mình đang nhìn thấy, Gin không cho cô đến đây vì cô ta?
Vermouth khẽ run người, tuyệt vọng xoay người dựa vào tường, cô cười đau khổ. Đau khổ vì tình, vì người đàn ông này. Cô ôm bả vai mình. Cô đã cố quên đi vết đạn đó. Nhưng giờ, nhìn anh ta bên cô gái khác, vết thương lại một lần nữa nhói đau hành hạ cô.
Giờ lý trí và trái tim Vermouth đang đấu tranh vô cùng quyết liệt. Mạnh mẽ bước vào đối mặt với anh hay lẳng lặng quay về với trái tim tan vỡ? Tiếp tục níu kéo hay ... từ bỏ? Giờ cô nên làm gì?
Như có một thứ gì đó thôi thúc Vermouth bước vào căn phòng. Đúng rồi, cô đã thề sẽ trả thù vụ chiếc váy và cả viên đạn này nữa. Cô không thể từ bỏ.
Lấy lại bình tĩnh, Vermouth lặng lẽ bước vào. Sherry giật mình quay lại khi phát hiện có người.
- Vermouth. Cô ... - Sherry vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
- Gin làm sao vậy? – Vermouth hỏi.
- Bị bắn trọng thương. – Sherry vẫn tiếp tục chườm khăn cho Gin.
- Haha, bị bắn. – Vermouth nhè nhẹ lắc đầu. Gin bị bắn sao? Có chết cô cũng không tin. Đúng là từ khi có Sherry, Gin đã gặp biết bao chuyện.
- Vermouth, cô làm gì ở đây. – Sherry bất ngờ hỏi.
- Câu hỏi đó ... không phải tôi nên hỏi cô hay sao? – Vermouth chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Chỉ có thuốc lá mới khiến cô tỉnh táo
Sherry không hề ngập ngừng, thản nhiên trả lời.
- Đây là nhà tôi.
Tay Vermouth đang cầm điều thuốc định châm lửa bỗng ngừng lại. "Cô ta ở cùng Gin? Đi cùng nhau, về cùng nhau, chung một mái nhà?"
Điếu thuốc trong tay Vermouth bị bóp nát vụn, vứt xuống dưới đất. Sherry vẫn lo lắng nhìn Gin, không biết rằng đằng sau cô là một luồng ám khi bốc lên ngùn ngụt
- Cô ... - Vermouth trong lòng đang vô cùng tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài.
Chưa nói hết câu, một người đàn ông trung niên áo trắng tay xách chiếc vali to đùng bước vào phòng.
- Bác sĩ. – Sherry vui mừng đứng dậy.
Người đàn ông không dám chậm trễ, mau chóng mở vali lôi ra rất nhiều dao kéo.
- Mời ra ngoài. – Vị bác sĩ gấp rút chuẩn bị, nói với Sherry và Vermouth một cách thản nhiên.
- Nhưng ...
- Nghe lời ông ta đi. – Vermouth đang khoanh tay dựa vào tường, chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn xuống điếu thuốc dưới đất bị cô bóp nát ban nãy.
YOU ARE READING
[CONAN FANFICTION] [GIN X SHERRY] Hận hay ... yêu?
FanfictionĐây là một câu chuyện thuộc thể loại fan fiction GIN X SHIHO. Mong các bạn ủng hộ. Các bạn đọc xong nếu thấy hay hãy follow cho mình. Cảm ơn!