Chap 7

1.1K 56 3
                                    

Khi Sherry vẫn còn chìm trong những suy nghĩ miên man của mình, cô được một giọng nói đánh thức. Giọng nói tại sao lại quen thuộc như vậy? Vermouth, là cô ta.

- Sherry, cô có thấy vui không? Nhờ cô mà 2 chúng ta trở thành 2 con người không đội trời chung

- Này Vermouth, tôi chưa từng đắc tội với cô nhưng tại sao cô cứ kiếm chuyện với tôi vậy? – Sherry khó chịu

- Đơn giản vì tôi thích. Nhìn cô thật ngứa mắt – Vermouth trả lời kèm theo nụ cười đắc ý.

- Nếu ngứa mặt thì đừng nhìn nữa

- Lời nói của cô thật sắc bén nhưng cô không cãi được tôi đâu.

- Cô ...

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, dường như Gin đã tìm được sở hở của Vermouth. Với sự nhanh nhẹn của mình, Gin đã cướp được cây súng đang nằm trong tay Vermouth. Rồi anh nhanh chóng khóa chặt tay cô từ phía sau. Vermouth cố gắng chống cự, nhưng đối với Gin – một tên sát thủ chuyên nghiệp, một thành viên đứng thứ 3 của tổ chức, cô chẳng thể làm gì.

- Gin, thả tôi ra – Vermouth vừa chống cự

- Nếu còn muốn sống thì đừng làm càn nữa

- Nếu thích thì cứ bắn đi

"Đoàng, đoàng" tiếng súng vang lên chói tai. Gin nã 2 phát súng vào bức tường trước mặt. Sherry nãy giờ không nói câu nào, nhíu mày vì mùi thuốc súng

- Nếu cô còn hành động theo ý mình thì đừng trách

Nói rồi, Gin lôi Vermouth ra khỏi căn phòng. Đến trước cửa chính, anh đẩy cô ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Vermouth ngã trước cửa ngôi biệt thự. Đau, tim cô đau quá. Một cảm giác quen thuộc trở lại. Và một lần nữa vì Gin. Cô đứng dậy, bước đi những bước chân nặng nề. Rồi cô quay lưng lại, hét to: Gin! Gin, tôi hận anh!

Sự cuồng nộ của Gin đã lắng xuống một phần. Anh chậm rãi xoay người bước vào trong, nhưng ngay lập tức khuỵu gối vì vết thương chưa lành hẳn. Sherry nhìn thấy liền chạy ra đỡ anh, ánh mắt không còn vô hồn nữa. Cô dìu anh vào phòng.

Gin lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Sherry. Hơi ấm quen thuộc vô cùng. Anh đã gặp nó trong cơn hôn mê vô thức.

- Anh có thấy làm vậy với Vermouth là hơi quá đáng không? - Sherry ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gin nói

- Cô lo cho cô ta?

- Đúng. Mặc dù Vermouth đã làm việc không phải với tôi.

Gin không trả lời. Sherry hiểu ý, không nói nữa. Sherry đã quá hiểu anh. Nếu anh không muốn nói, thì dù có kề dao bên cổ Gin anh cũng sẽ không nói.

"Sherry, cô thật ngốc. Tại sao cô có thể ngây thơ như thế. Giúp một người như Vermouth ngược lại sẽ hại chết chính cô" - Gin nghĩ trong đầu. sắc mặt anh chẳng mảy may thay đổi

Còn Vermouth, sau khi bị Gin đuổi ra khỏi nhà, chịu một nỗi nhục vô cùng lớn, cô không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô lái xe về nhà trong sự đau khổ, thù hận. Xe cô lao đi trên đường tưởng chừng như một con báo đang đuổi theo con mồi. Bước vào ngôi biệt thự, không hiểu sao cô lại  liên tưởng đến căn phòng của Gin. Ngôi nhà của cô giờ đây luôn tràn ngập trong bóng tối. Hướng về phía phòng tắm, Vermouth bước đi. Những mảnh thủy tinh cô ném trong ngày Vermouth bị Gin bắn vẫn chưa được dọn đi. Vì thế, trong căn phòng ánh sáng không thể lọt vào này, những mảnh thủy tinh ấy đã đâm vào chân cô. Ký ức về ngày hôm ấy ùa về trong tâm trí Vermouth. Tim cô lại vỡ tan. Nhưng cô vẫn giữ vẻ trầm tư bước về phía phòng tắm. Có lẽ, Vermouth muốn rửa trôi toàn bộ trí nhớ của mình về những chuyện xảy ra gần đây với cô và Gin. Cô lẩm bẩm: "Sherry, tại sao cô lại may mắn như vậy, tại sao cô lại có được trái tim của Gin? Tại sao ..."

Nói đến Gin và Sherry, sau khi đã đưa Gin vào phòng, Sherry liền xuống bếp. Một lúc sau, cô lên với một bát cháo trên tay. Bát cháo thơm phức, đẩy lùi mùi thuốc súng trong căn phòng. 

- Ăn cháo! - Sherry nói cộc lốc

- Không cần cô phải quan tâm. Tôi chỉ cần uống rượu là đủ sống

- Không được. Anh mau ăn đi. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu. Tôi nhiều việc lắm

Gin không trả lời, quay mặt đi

- Anh có cần tôi bón cho anh không? - Sherry mệt mỏi nói, giọng đầy châm biếm

- Cô bị điên à? - Gin vừa nghe thấy Sherry nói liền quay lại. Lòng tự tôn của anh thực sự quá cao

- Không thì thôi - Sherry nhếch mép

Sau đó, Sherry tiến về phía cửa. Vừa bước ra ngoài, Sherry nghe thấy tiếng động "Keng, keng, keng". Đó là tiếng một vật bằng sắt rơi xuống sàn. Sherry thở dài, bước vào trong

- Anh làm rơi cái gì đó?

Gin không nói gì

- Sao anh không trả lời ... Đúng là đồ vô dụng. Có ăn cháo thôi cũng không xong. Để tôi xúc cho mà không nghe?

Gin im lặng, trừng mắt nhìn Sherry. Sherry không quan tâm đến cái trừng mắt của Gin vì cô đã quá quen với nó. Và cô cũng không cần câu trả lời của anh vì Sherry biết dù anh có đưa ra lý do gì thì cũng chỉ là biện minh cho mình mà thôi.

- Không nói nhiều. Mau ăn đi. - Sherry khuấy đều bát cháo ròi xúc một thìa, giơ trước mặt Gin. Cô rất quan tâm Gin nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng để tránh xa sự nghi ngờ của mọi người về mối quan hệ của cô và Gin, đặc biệt là Vermouth

- Tôi không đùa đâu, đừng để tôi cho cô ăn đạn - Gin quát

- Anh nói mãi câu đấy không thấy chán à? - Sherry cười khinh bỉ

- Mau ngậm miệng lại cho tôi. Ra ngoài - Gin hét lớn

Ngay lúc đó, Sherry đút một thùa cháo vào miệng Gin. Thìa cháo thơm bốc hơi làm anh đỏ mặt. Anh há hốc, chiếc thìa đứng trước hang cứ thế tiến vào. Gin cảm nhận được những hạt cháo mềm trôi xuống thực quản. Anh vụt chạy ra ngoài cửa phòng, tay bụm miệng. 

- Haha! Đáng yêu thật! - Sherry mỉm cười mãn nguyện - Thôi được, ra ngoài thì ra ngoài 

Rồi Sherry đặt bát cháo trên bàn. Cô vừa dứt lời thì ...

"Ọc, ọc ..." một tiếng động vang lên. Đó là tiếng sôi bụng của Gin. Cô ngạc nhiên: "Không ngờ hắn cũng có lúc xấu hổ như thế nào". Sherry nhếch mép

- Haha, Gin. Có vẻ như cái tôi của anh không thắng được rồi. Mau ăn cháo đi nếu không tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện ngày hôm nay.

- Ăn đạn?

- Lại câu nói đấy! Thôi mau ăn đi! - Sherry thở dài - Tại sao anh lại trẻ con như vậy.

- Cô thử xem lại bát cháo của cô đi. Nó nhạt như được nấu bằng nước lã với gạo, chẳng có tí muối nào. Cô thử ăn xem có ăn được không. Cô bắt tôi ăn như thế không nhưng không khở lên mà còn bệnh thêm. - Gin càu nhàu

Sherry xúc một thìa cháo, nếm thử. Qủa thức nó rất nhạt. Đến cả cô - người đã nấu ra nói cũng không thể ăn nổi. Sherry xấu hổ, cầm bát cháo chạy xuống bếp, để mặc Gin ở đấy. Còn Gin, anh cười mãn nguyện với chiến thắng của mình. Lúc nãy, khi cô không chú ý, anh đã lén đổ thêm nước vào bát cháo để mình không phải ăn. Gin nghĩ nếu ai nhìn thấy anh ăn cháo mà còn là bị một cô gái đút cho thì anh thà tự nã súng vào đầu con hơn. Nhưng Gin vẫn không thể tin được, Sherry lại dễ bị lừa như thế. 

[CONAN FANFICTION] [GIN X SHERRY] Hận hay ... yêu?Where stories live. Discover now