Chap 10

932 38 12
                                    

Gin bước vào phòng thì anh đá phải vật gì đó. Gin im lặng. Là điện thoại của Sherry ... Anh nhanh chóng nhặt nó lên bấm thử. 

"Vui lòng nhập mật khẩu! Vui lòng nhật mật khẩu!"

Suy nghĩ giây lát, anh chậm rãi bấm thử một dãy số: 1601. May mắn thế nào mà dãy số ấy lại đúng. Gin khó chịu lẩm bẩm:

- Ngu ngốc! Lấy ngày sinh làm mật khẩu? Cô suy nghĩ đơn giản thế sao Sherry?

Gin ngừng ngón tay trên ô "Lịch sử cuộc gọi". Mất một lúc, anh mới quyết định ấn vào. Cuộc gọi gần nhất là từ một SĐT lạ cách đây một giờ.

"Bourbon? Hắn gọi cho cô ta làm gì?" Gin ngay lập tức nhận ra SĐT đó. Và điều làm anh ngạc nhiên nhất, là Sherry đã thu âm cuộc gọi này. Có một bí ẩn gì ở đây?

Gin lặng lẽ phát cuộc thu âm. Tiếng rè rè cùng hai giọng nói vang lên giữa không gian yên ắng. 15 giây trôi qua. Hai bàn tay anh nắm chặt đến đỏ hết mấy đầu ngón tay. 

- Gan anh cũng lớn thật, Bourbon...!

Gin mang sự cuồng nộ, lên chiếc Porsche 356A phóng đi trong màn đêm đen tối đang dần phủ xuống bầu trời.

Gin lái với vận tốc còn nhanh hơn lúc bị săn đuổi bởi bọn Irisk, rõ ràng là do tình cảnh gấp gáp hơn. 

"Kít!" Chiếc xe đỗ trước cửa quán Poirot, phố Beika. Cả khu phố đã lên đèn sáng rực, dòng người đông đúc dần. Lạ thay chỉ có quán Poirot này là đóng cửa, u tối vô cùng. Gin nghiến răng, đấm mạnh lên bức tường. Anh nên tìm cô ở đâu bây giờ.

Trầm tư một lúc, Gin rút trong túi ra một điếu thuốc. Châm thuốc, một đốm lửa nhỏ lập lòe như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nghĩ mà xem, thật sự giống hi vọng của anh lúc này. Nhỏ nhoi, yếu ớt, dễ dàng bị phá bỏ...

Dựa người lên cánh cửa xe, Gin ngước nhìn trời đêm một cách lặng lẽ. Một bầu trời không trăng không sao, chỉ có màn đêm đen tối bao trùm vạn vật. Cô đơn, lạnh lẽo ... Có phải cảm giác của anh lúc này?

Kì lạ thay, đó cũng là cảm giác của cô lúc này. Không, anh đang tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc còn cô, như vẫn có gì đó thôi thúc niềm tin bé nhỏ, niềm tin rằng anh sẽ cứu cô, Gin sẽ đứa cô ra khỏi đây. Một cơn gió lạnh lướt qua mặt hai người. Nó đã đánh bại họ. Cả hai giờ đây không thể chống cự và vô cùng tuyệt vọng.

Bỗng, cơn gió cuốn một mảnh giấy lượn vòng trên không trung rồi mắc vào cửa kính ô tô của Gin. Lúc đầu, anh định vứt đi, nhưng chợt một biểu tượng màu đen huyền bí đập vào mắt Gin. Gin chắc chắn không thể không biết đó là gì vì anh là thành viên trung thành của tổ chức.

Anh đoán mảnh giấy này đã đưa Sherry đến một nơi nào đó. Gin vứt điếu thuốc, giẫm nát vụn dưới đất rồi lên xe phóng đi. Để xem lần này anh có tìm được không?

Lúc này, ở một nhà kho bỏ hoang.

Sherry bị trói bằng dây thừng ngồi trên ghế, trên mặt lăn dài những giọt mồ hôi. Cô thấy chóng mặt, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng ù ù mãi không thôi. Miếng vải che mặt và bịt miệng cô, bây giờ việc thở đối với Sherry cũng vô cùng khó khăn. Thỉnh thoảng cô cố ngẩng mặt lên định nói gì đó với Vermouth, nhưng thật vô ích. Hoàn cảnh cô cô lúc này thật thảm thương biết bao...

Vermouth ngồi vắt chéo chân thưởng thức ly rượu của mình. Ngồi nhìn ngắm tình định của mịnh bị hành hạ, li rượu lúc đó đối với Vermouth là tuyệt vời nhất. Ánh mắt cô đầy ý trêu cười, cao ngạo đầy âm mưu. Vermouth quẹt một que diêm, dí vào đầu lọc điếu thuốc hút dở lúc ãy. Đoạn, thân hình hoàn mĩ lảo đảo bước đến gần Sherry, vừa cười lại như khóc giống một người đang say rượu. Không, cô không hề say! Vermouth tự nhủ thế. Người điên có bao giờ tự nhận mình điên đâu chứ! 

Vermouth nghiêng người, nhặt một mảnh gương vỡ lên. Cô lướt ngón tay trên khuôn mặt mình, lảm nhảm:

- Xinh đẹp. Trung thành. Tài giỏi ... Tại sao anh không chọn tôi?

Vermouth cười đau khổ. Cô ngắm nhìn điếu thuốc lá đang hơ hửng cháy, chầm chậm đưa đến gần bàn tay Sherry. 

- Bàn tay này ... Bàn tay này đã nắm lấy tin Gin, đúng không?

Ả ấn nhẹ nó vào tay cô, mặc cho Sherry ra sức giãy giụa. Đến lúc thả ra, bàn tay Sherry đã mang một vết bỏng lớn, sắp rỉ máu ...

Sherry lườm cô, từng hơi thở dồn dập, mệt mỏi. Vermouth nhếch mép:

- Sao? Đau sao? Có đau bằng trái tim tôi không? Cô dành được sự yêu thương của Gin, vậy tại sao tôi lại không thể?

Vermouth hét. Cô xoay người, nắm lấy khẩu súng giảm thanh đặt trên thùng hàng cũ, nhanh chóng lên đạn. Cô đang mong ngóng chờ đến giây phút này. Giây phút phải trả lại hết những gì cô phải chịu đựng.

"Cạch", nòng súng hướng về phía Sherry. "Súng đạn vô tình" mà, cũng như lòng người vậy. Họ bị cái thù trước mắt làm cho mù quáng, mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả sau này. Vermouth chính là người như vậy. Có thù ắt phải trả. Gin nợ cô một vết thương, vậy thì chính Sherry sẽ phải gánh chịu lại nỗi đau đó. Thật  nực cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. 

"Đoàng!", tiếng nổ vang trời, âm vang khắp cái nhà kho hoang vắng này, dư âm như kéo dài vô hạn, lại như tan dần vào cái u tối đơn độc.


[CONAN FANFICTION] [GIN X SHERRY] Hận hay ... yêu?Where stories live. Discover now