"Ta đã nói rất nhiều lần rồi", thiếu gia cảm thấy bất lực: "Tướng quân, đừng có tuỳ tiện bò lên giường người khác."
Lại còn trong đêm khuya yên tĩnh nữa.
Tướng quân bỏ quần áo xuống, quấn chặt chăn chen lên giường: "Chỗ này của ngươi là do ta cấp, vốn là địa bàn của ta."
"Đừng chen nữa."
"Vậy ngươi dịch vào bên trong một chút."
Thiếu gia không thể nhịn được nữa, ngồi bật dậy. Y cảm thấy mình như vậy rất có khí thế, nhưng ngay lập tức lại bị hơi lạnh trong không khí làm cho run cầm cập, ngoan ngoãn nằm xuống. Không được, chịu không nổi, chịu không nổi.
"Haha..." Tướng quân không thể nhịn cười, hắn cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của thiếu gia còn rất đáng yêu.
"Sao ngươi lại chạy tới đây? Không phải đêm nay ngươi ngủ chung với bọn Đại Lý sao?"
"Ầy, bọn họ ngủ mà cứ đánh rắm, nghiến răng, nói mơ, ta chịu không nổi." Các huynh đệ, thật xin lỗi, bổn tướng quân bôi bác các ngươi rồi.
Thiếu gia cảm thấy đau đầu. Nếu y nhớ không nhầm thì tướng quân cho y cái lều này xong, ngày hôm sau đã lại dựng thêm một cái lều lớn: "Sao ngươi không về lều của mình?"
"Trời lạnh mà, phải chen chúc ngủ mới ấm." Tướng quân trêu chọc: "Ngươi là gian tế do quân địch phái tới đúng không? Làm cơm thì như thạch tín, bây giờ còn lòng dạ độc ác muốn bổn tướng quân bị đông chết."
Thiếu gia đang giém góc chăn của mình, đột nhiên đụng trúng một thứ gì đó.
Tướng quân nắm lấy cái tay đang rụt về của thiếu gia: "Chúng ta chồng hai cái chăn lại để nằm đi, thế cho ấm."
Tướng quân thuộc phái hành động, vừa nói xong một cái đã ngay lập tức trùm chăn mình lên chăn của thiếu gia, sau đó chen vào.
"Oa..." Trong chăn đã được thiếu gia ủ nóng hầm hập, tướng quân đắc ý: "Đây chính là cảm giác ta muốn."
Thiếu gia cứng đờ người, nhắm mắt lại giả chết, quá gần rồi.
Y nhéo lòng bàn tay của mình, muốn làm cho trái tim của mình đừng có đập nhanh như vậy nữa.
"Ngươi thở thật mạnh." Tướng quân nghiêng người qua: "Được ngủ cùng bổn tướng quân nên cảm thấy rất vinh dự đúng không?"
Thiếu gia cảm thấy cổ họng khàn khàn, không dám mở miệng, sợ mình quá căng thẳng sẽ bị phát hiện, chỉ dùng giọng mũi trả lời ừ một tiếng.
Tướng quân tức khắc nở nụ cười: "Ngươi cái tên ngốc này thật đúng là ngốc."
Thiếu gia cảm thấy tay của mình không chịu nghe lời nữa rồi, cứ muốn lén lén lút lút chạy đến bên tướng quân. Thiếu gia không ngừng nhắc nhở chính mình, bình tĩnh, không được thất thố.
"Ầy, chúng ta cách xa quá, ở giữa còn lọt gió này."
Thiếu gia bình ổn tinh thần: "Vậy ta dịch vào một chút?"
Thiếu gia hỏi xong, còn không chờ trả lời đã liếc tướng quân một cái rồi nhích người qua. Mặt y nóng lên, sao lại nóng vội như vậy chứ, quá vô lễ rồi.
Cơ mà thiếu gia cũng chỉ nhích qua có một chút, gần như không bõ.
Tướng quân vẫn thấy có gió lùa, trực tiếp lăn hai vòng, đè lên cả nửa người thiếu gia. Hắn vội vàng lui về sau một chút: "Xin lỗi."
Thiếu gia thầm nghĩ, sao dạo này ông trời lại tốt như vậy chứ, cho y thật nhiều phúc lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia
Ficção GeralTên truyện: Tướng quân và thiếu gia Tác giả: Cật Hoả Oa Đích Thổ Bát Thử Thể loại: Cổ trang, ngược, đoản văn. Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: MeNgaoDuong