Chương 18

1.4K 121 6
                                    

Thiếu gia lại có thư nhà. Lão gia tử yên ổn được hai ngày lại gây hoạ.

Nơi lão gia tử bị lưu đày gặp thiên tai. Quan phủ không mở kho phát lương thực, lão gia tử liền lấy bạc của mình đi cứu tế người dân, hết rồi thì đi vay.

Cháo trắng dần biến thành nước cơm, vài ba hạt gạo lác đác khiến cho nhóm nạn dân tức giận.

Bọn họ chặn trước cửa nhà, đòi lão gia tử phải cho họ ăn như trước. Người từ kinh thành đến làm gì có chuyện không có bạc được. Bạc đấy đều là tham của dân chúng bọn họ, nếu lão gia tử không chu cấp như trước sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Quản gia không ngăn được tấm lòng nhân ái này của lão gia tử, liền viết thư gửi cho thiếu gia. Trong thư còn lén ghi thêm một câu nói ngắn ngủi của lão gia tử, "nạn dân vô tội, ta nguyện dốc hết sức cứu giúp."

Thiếu gia đốt thư, không gửi bổng lộc tháng này về, chạy lên trấn nhỏ uống một trận say mèm.

Làm một người cha thương cảm nạn dân, nhưng con trai của hắn thì sống tốt lắm sao? Ngày ngày bớt ăn bớt mặc, tích góp được bao nhiêu đều gửi hết về nhà. Thiếu gia vẫn luôn oán hận cha mình, lại không thể nhẫn tâm bỏ mặc, nhưng đến hôm nay thì thật sự tuyệt vọng rồi.

Cha đi cứu thế giới của cha đi, đi cứu bách tính của cha đi.

Thiếu gia uống rất nhiều, sau đó nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai của quán rượu.

Y không có ý định tử tự, chỉ là gió lạnh, thổi buồn lòng.

Thiếu gia bị gãy mất một chân và hai cái xương sườn. Lúc tướng quân chạy đến y quán, trên người thiếu gia toàn là máu.

Lão thái thái lạnh mặt đứng trong đám người đang hóng chuyện, sau khi nhìn thấy tướng quân thì phất tay áo bỏ đi.

"Sao rồi?" Tướng quân đau lòng.

Lão đại phu lắc đầu: "Cơ thể này của y... khó lắm."

Thiếu gia vốn thể nhược nhiều bệnh, điều kiện biên ải lại khắc nghiệt làm cơ thể của y càng yếu hơn.

Tâm lý thiếu gia lại không ổn, khó mà khoẻ lên được.

"Thôi thì cứ nuôi đi." Lão đại phu thở dài, tuổi vẫn còn trẻ, lại thành ra thế này.

Tiền thuốc có người trả rồi, là một vị lão phu nhân, cũng chính là người đã đưa thiếu gia tới.

Lúc ấy nàng lo lắng vô cùng, nước mắt lã chã rơi, luôn miệng lẩm bẩm nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ, mọi người trong y quán đều nghĩ đây là con trai nàng.

Sau mới biết là không phải.

Những người có giao du với thiếu gia trong quân doanh cũng kéo nhau đến, bọn họ phải đưa thiếu gia về.

Cáng là một cánh cửa đã được khéo léo quấn thêm gậy gỗ, mỗi người khiêng một đầu.

Vốn là mấy người trong nhóm làm cơm khiêng thôi cũng đủ rồi, nhưng tướng quân lại muốn đích thân làm, khiêng ở đằng trước.

Thiếu gia bị cơn đau làm tỉnh. Mở mắt ra liền thấy tấm lưng rộng lớn của tướng quân. Y mơ mơ màng màng kêu: "Bùi Dũng, ta đau."

"Nhịn đi!"

Mọi người đều bị doạ sợ hết hồn, tướng quân đang giận sao? Giận thiếu gia lén chạy đi uống rượu hay giận y gây phiền?

Không ai dám khuyên.

Thiếu gia căn bản là chưa tỉnh rượu, trong lòng cảm thấy oan ức, khóc rống lên: "Ta đau, Bùi Dũng, ta đau."

Tướng quân vẫn không quay đầu lại, chỉ một mực khiêng ván đi về trước, mỗi một bước đi là một giọt nước mắt rơi.

Hắn khẽ thì thào: "Nhịn đi."

[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ