Chương 16

1.4K 118 5
                                    

Đêm ở biên tái (chốt hiểm yếu ở biên cương) hanh khô lạnh lẽo, gió cát thổi rì rào mang theo mùi máu tinh tanh nồng.

Tướng quân đứng ở trên đài quan sát, xướng khúc dân ca của thôn dân trấn biên tái này.

Chuyện kể về cuộc tình của một đại tướng quân và cô nương vùng biên tái, chỉ có điều khúc ca dù có hay đến đâu, qua cổ họng ngũ âm không chỉnh của tướng quân cũng thành nghe chẳng ra điệu gì.

"Hơn nửa đêm rồi còn gào khóc cái gì đấy hả?" Binh sĩ trực đài chỉ đi vệ sinh một tí thôi mà quay về đã thấy một tên dở hơi đang hò hét ầm ĩ giữa màn đêm tối om như thế.

"..."

Tướng quân ngừng hát. Binh sĩ nhỏ thấy rõ mặt người trên đài rồi thì bị doạ giật nảy mình, hắn vừa mới quát tướng quân hả?

Tướng quân không hề tức giận. Hắn kéo người vẫn đang sững sờ lại gần, chỉ tay về một góc sa trường: "Ngươi nói xem đó là cái gì?"

Binh sĩ nhỏ chớp mắt vài cái, không có gì cả.

"Đó là oan hồn!" Tướng quân nói rành rọt từng chữ từng chữ, trong giọng nói có uy nghiêm mà người khác không thể chống cự.

Binh sĩ nhỏ lập tức đứng thẳng người lên. Đó là Xuân Sinh, là Lão Ngưu, là những huynh đệ đã chết dưới vó ngựa người Man.

"Chúng ta chiến đấu vì cái gì?"

Tướng quân hỏi thuộc hạ của mình.

Binh sĩ nhỏ chưa từng đọc sách, hắn không biết cái gì gọi là chiến đấu để bảo vệ nước nhà: "Cha ta bị bắt xung quân, ta cũng vậy, ta... ta không muốn đánh giặc."

Hắn sợ chết, hắn muốn về nhà làm ruộng, muốn cưới vợ, muốn an an ổn ổn mà sống.

Nước mắt tướng quân lã chã rơi: "Đến khi nào chúng ta mới có thể có những tháng ngày bình thường chứ?"

Binh sĩ nhỏ nghe thấy thế, trong lòng ngộ ra, giơ giáo của mình lên hét: "Giết! Giết! Giết!"

Có binh sĩ bị tiếng hét kinh động, khoác áo cầm đuốc đi ra. Dần dần có càng nhiều người tới, bọn họ đều không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt đờ đẫn.

Mà lúc nhìn thấy tướng quân và binh sĩ nhỏ đang hò hét ở trên đài cao, trong tim bỗng dâng lên cảm xúc hào hùng.

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Tiếng hét của vạn người truyền khắp hoang địa mênh mông, vang vọng trong quân doanh nhỏ bé.

Tướng quân nhìn binh lính của mình, thầm nguyện ước. Nguyện chiến tranh sớm kết thúc. Nguyện mọi người bình an...

Nguyện...

Nguyện có một ngày hắn có thể cùng thiếu gia nắm tay, ở bên nhau đến răng long đầu bạc.

[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ