Chương 17

1.4K 114 4
                                    

Lão thái thái được đưa lên trấn trên. Tướng quân nghĩ kỹ rồi, một là lão thái thái không ở cùng bọn họ đối với cả hai bên đều có lợi, hai là cuộc sống trong quân doanh cực khổ, cũng không phải ngày một ngày hai là qua.

Tướng quân dùng bổng lộc mua một toà trạch viện cho lão thái thái. Thiếu gia muốn đi tiễn, lại bị tướng quân giữ lại, nắm tay nhất quyết không buông.

Thiếu gia rốt cuộc cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra: "Mẫu thân ngươi... mắng ngươi?"

Y không dám hỏi nhiều, chuyện ra thế này, tướng quân không giận y đã là tốt lắm rồi.

Trong quân doanh có rất nhiều binh lính đi qua đi lại, thiếu gia muốn rút tay về, tướng quân không buông, dứt khoát kéo tay y kẹp dưới nách mình: "Đi đi đi, ngươi đi rồi biến mất luôn thì sao?"

Ồ, thiếu gia nghe hiểu, giữa mình và mẫu thân, tướng quân chọn mình.

Tướng quân dứt khoát được nhưng thiếu gia thì không, y mềm lòng.

Bùi gia mấy đời độc đinh, y không thể làm đứt hương khói nhà người ta: "Ngươi thành thân, sinh mấy đứa nhỏ đi."

Đối với loại người như bọn họ, ở bên nhau chính là một giấc mộng hão huyền.

Tướng quân hỏi ngược lại: "Ngươi sẽ sinh sao?"

Thiếu gia làm gì có cái công năng ấy: "Đương nhiên không, ta là nam nhân mà."

"Ồ, vậy ta cũng không cần con cái."

Một câu nói qua loa như đùa, nhưng thiếu gia biết, tướng quân thật sự nghĩ như vậy.

"Có phải ta làm lỡ dở đời ngươi không?"

Đáng ra không nên có Quỳnh Lâm Yến năm ấy, lại càng không nên vì cảm thấy oan ức mà nói thẳng chuyện đã xảy ra. Thiếu gia luôn cảm thấy nếu không có y, cuộc đời của tướng quân sẽ khác.

Tướng quân rút kiếm của mình ra. Các binh sĩ nghĩ là hắn muốn múa kiếm, vội vàng dừng hết việc trong lại cổ vũ.

Không ngờ tướng quân lại nhét kiếm vào tay thiếu gia, khẽ nói: "Ta chỉ có hai con đường để đi, bên ngươi hoặc chết."

Tướng quân là kẻ thô lỗ, cũng không muốn bày tỏ lòng mình bằng mấy lời ướt át thương tâm. Hắn dùng biện pháp đơn giản mà trực tiếp, hoặc là chúng ta ở bên nhau cả đời, hoặc là ngươi dùng thanh kiếm này giết ta luôn đi.

Ta không làm đại tướng quân, cũng không đánh trận nữa.

Ta giao cái mạng nhỏ này cho ngươi, tuỳ ngươi xử trí.

Thiếu gia rốt cuộc không đề cập tới chuyện xứng hay không xứng, ai làm lỡ dở ai nữa.

Chỉ là mỗi lần mơ tới một màn ấy, y đều không khỏi líu lưỡi, sao lại có thể ngầu như vậy cơ chứ.

[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ