Chương 14

1.4K 103 2
                                    

Một màn ôm ôm ấp ấp này như sấm giữa trời quang trong mắt lão thái thái. Nàng chỉ định đến đây để bàn với thiếu gia xem trong thành này có cô nương nhà ai tốt, sao lại thấy con trai mình ôm ấp nam nhân rồi?

Trong lòng lão thái thái có khó chịu đến đâu cũng không tiện chỉ trích ở trước mặt người khác, dù sao thì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Ban đêm, tướng quân đang xem sa bàn thì có tướng sĩ đến báo lão thái thái mời hắn đến gặp một chuyến.

Tướng quân nghi hoặc, đã muộn thế này rồi còn có việc gì? "Ta biết rồi, sẽ đi ngay đây."

Bên ngoài lều là một mảnh đen kịt, cách mấy mét có một đống lửa nhen nhóm. Đường đi tới chỗ lão thái thái phải qua lều thiếu gia, bên trong vẫn sáng đèn.

Tướng quân ở bên ngoài nghe thấy người trong lều ho khan, hắn không vào mà cách lều hét lên: "Trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo."

Thiếu gia bị doạ giật nảy mình, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân sàn sạt. Lúc y vén cửa lều ngó ra, tướng quân đã quẹo sang đường khác.

Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của tướng quân, thiếu gia đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nhỏ giọng đáp lời, lại nghĩ người cũng đã đi xa, căn bản là không nghe được.

Tướng quân dặn dò xong cảm thấy trong lòng hơi hưng phấn, bước chân cũng vui vẻ hơn. Cũng không biết vì sao ban nãy hắn lại muốn cách lều nói một câu như vậy. Cái cảm giác lão phu lão thê này thật khiến cho người ta thẹn thùng.

Lão thái thái nhìn nét mặt tươi cười của con trai, trong lòng lại càng giận dữ.

Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, tướng quân liền không thể cười được nữa. Bài vị tổ tiên được bày ở trên bàn, đây là sinh mạng của mẫu thân, nàng đặc biệt tìm một cái rương nhỏ để bỏ vào, ngay cả ra biên ải cũng mang theo, muốn thời thời khắc khắc dặn dò tướng quân không được quên nguồn cội.

Nàng suy nghĩ thật lâu, con trai đã lớn, không thể quở trách.

Điên sao? Nàng là mẹ của hắn sao lại không thể mắng? "Cái tên bất hiếu nhà ngươi, mau quỳ xuống trước bài vị tổ tiên cho ta."

Nam nhi dưới gối có hoàng kim, tướng quân cảm thấy lời này không sai, quỳ xuống đầu gối đều cộm đến đau đớn.

Tướng quân trời sinh tính tình cởi mở, nhưng trong mắt mẫu thân hắn lúc này lại chính là khiêu khích. Cho dù tướng quân còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng vẫn xem dáng dấp không đến nơi đến chốn này của hắn là đang đối nghịch với mình.

"Ngươi đã làm chuyện đồi bại gì, mau nói hết ra cho tổ tông ngươi, cho người cha đã khuất của ngươi nghe."

Tướng quân tự vấn lương tâm: "Con trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, ở giữa không thẹn với bách tính. Chinh chiến sa trường, phòng thủ biên quan, không dám lười biếng, cũng chưa từng lười biếng."

"Ta không nói những chuyện này." Thật là tức chết người mà: "Ta nói ngươi, chính bản thân ngươi."

"Ngươi nói đi, chuyện bại hoại gia phong mà ngươi làm ta đều thấy hết rồi."

Tướng quân mờ mịt. Rốt cuộc nàng nhìn thấy cái gì, sao lại tức giận đến như vậy.

[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ