33. Tưởng Chừng Kết Thúc ^_^ Ai Dè Hạnh Phúc Bất Ngờ

410 15 0
                                    

Màu đen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màu đen...
Tất cả là màu đen dày đặc...
Tuy nhiên màu đen ấy lại rất có sinh khí
Màu đen không phải của sự kết thúc...
Mà là vạch xuất phát.
Màu đen của sự bắt đầu!

- Chào cậu! Sắp tới tôi sẽ là ba của cậu. Xem kìa! Tại sao cậu lại có thể đẹp trai hơn cả tôi vậy hả? Nhỡ sau này vợ tôi chỉ ôm hôn mỗi cậu thôi thì tôi phải làm thế nào đây?
Mọi thứ mờ ảo hiện ra. Chính cái giọng nói quen thuộc kia đã khiến cậu tỉnh lại sau bóng đen dày đặc. Giọng nói của người con trai chiếm vị trí số một trong lòng cậu, dù là ai cũng không thể thay thế được.
Trần nhà trắng muốt, cánh tay chuyền dịch đau nhức và cả cơ thể nặng chịch không thể động đậy là những thứ mà cậu cảm nhận được.
Cậu còn sống?
- Cậu đừng có mà nhìn tôi thách thức kiểu đấy. Cho cậu biết, chỉ cần cậu hơn bốn tháng là sẽ bị "cách ly" ngay. Tôi xa vợ tôi gần nửa năm rồi, trong khi đó ngày nào cậu cũng được "ăn nằm" trong lòng cậu ấy. Ăn cùng, ngủ cùng ngần đó thời gian. Tôi ganh tị với cậu muốn điên lên được.
Cậu chậm chạp nhìn sang, bóng lưng rộng lớn kia có thể là ai?
Mái tóc nâu quen thuộc, tấm lưng rộng lớn trong chiếc áo sơ mi trắng anh tuấn cùng giọng nói không thể lầm lẫn với bất kỳ ai.
Người con trai đang ngồi cạnh chiếc nôi em bé...
Là Kim Tại Hưởng!
- Mà cậu này! Nửa năm qua có hành hạ vợ tôi không đấy? Cậu ấy ốm yếu xanh xao quá! Haizz lại còn không nhận ra tình cảm của papa cậu dành cho cậu lớn như thế nào. Đợi cậu lớn thêm chút nữa tôi nhất định sẽ bắt cậu hàng ngày phải đấm bóp, rửa chân cho cậu ấy. Nếu không nghe lời cậu sẽ ăn đòn nát đít.
Cậu có nằm mơ không? Không những cậu với đứa nhỏ giữ được mạng mà Tại Hưởng vẫn còn sống. Chóp mũi ửng đỏ, nước mắt tự động trực trào. Cậu bật khóc vì cảm thấy quá may mắn.
- Cậu thích tên gì nhỉ? Cậu muốn tôi đặt hay papa cậu đặt? Xem cậu kìa! Lại còn chả thèm nhìn mặt tôi. Nhớ đấy! Rồi cậu sẽ bị tôi bắt nạt. Sẽ sớm thôi.
Tại Hưởng dịu dàng sờ lên mặt đứa con trai kháu khỉnh. Anh mỉm cười, hóa ra gen mình tốt thế. Mới chừng này tuổi mà đã đẹp trai như vậy rồi.
- Cậu đoán xem, khi papa cậu tỉnh lại nhìn thấy hai chúng ta như thế này có bật khóc không? Đừng lo! Tôi sẽ lau nước mắt cho vợ tôi. Còn cậu cứ ngủ yên cho tôi nhờ. Cậu mà quấy khóc là không yên với tôi đâu.
- Tại Hưởng...
Anh ngừng tay, gương mặt trơ ra một lúc. Cái giọng trong veo như sương sớm của người con trai anh yêu nhất. Cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu ấy ở ngay phía sau lưng của mình.
Tại Hưởng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thỏa mãn:
- Cậu nghe xem! Papa cậu tỉnh rồi. Giờ tôi phải sang hôn vợ tôi đây. Chào cậu!
Anh rời khỏi đứa bé, chậm rãi xoay lưng lại. Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười điển trai dịu dàng.
- Ngủ suốt nửa tháng là hơi bị nhiều đấy! Cứ tưởng em quên anh rồi.
Một giọt nước mắt lăn dài dù khóe miệng đang nở nụ cười. Cảm giác trong lòng hiện giờ của anh thật khó tả. Nửa tháng qua, anh luôn ở bên cạnh pa con cậu không rời nửa bước. Vân Ly nói cậu có thể sẽ không tỉnh dậy nữa. Tuy nhiên hắn biết ý chí của cậu rất kiên cường. JungKook sẽ không bao giờ chịu thua dễ dàng như vậy.
Tại Hưởng ngồi xuống giường, dịu dàng sờ lấy gương mặt đang lấm lem nước mắt. Cậu không cầm được lòng, bật dậy ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở:
- Hức... Em cứ tưởng anh đã chết rồi... Anh bỏ em rồi...
Cả mảng áo sơ mi của Tại Hưởng ướt đẫm. Cái ôm siết đó đã là gì so với những chuyện mà họ từng trải qua.
- Mọi thứ đã qua rồi. Anh vẫn ở đây!
Cậu rời khỏi ngực anh, ngước đôi mắt ướt nước nhìn chầm chầm Tại Hưởng:
- Còn con của em...
Anh cười dịu dàng, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc nó:
- Thằng nhóc ngủ rồi. Suốt nửa tháng nay ngày nào anh cũng phải đút sữa và nói chuyện với cậu ta. Dù thiếu em nhưng không hề quấy khóc. Thực sự là một thằng nhóc rất hiểu chuyện!
Cậu hạnh phúc ngắm nhìn đứa con trai giống anh y như đúc. Đẹp trai như vậy, gương mặt thông minh sáng sủa như vậy, cậu còn mong gì hơn.
Anh đỡ cậu nằm xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau không buông. Người con trai của anh quả thực đã chịu rất nhiều vất vả.
- Em nhớ... là mình đã chết rồi. Tại sao?
Tại Hưởng mỉm cười.
........................................

[Vkook Ver ]Cảm Xúc Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ