7

431 21 0
                                    

*Ngày hôm sau:

Giữa căn phòng ngập tràn thú bông là chiếc giường màu hồng xinh xắn. Cậu đã hôn mê hơn mười tiếng, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Không ngờ 20% thành công lại xảy ra, đây đúng là một kì tích.

Đôi mắt trong veo sau khi chớp chớp vài cái cuối cùng cũng có thể mở ra để đón nhận ánh sáng. Cơ thể nhỏ bé chậm rãi ngồi dậy, sau đó đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp phòng. Cậu cứ như là một đứa trẻ vừa chào thế giới, gương mặt thơ thẫn đến bất ngờ, trong đầu hoàn toàn không còn một hình ảnh.

Cậu là ai?

____s_____

Vì sao cậu lại ngủ vào giờ này?

Ba mẹ cậu đâu?

Cậu nhìn xung quanh, căn phòng đó được trang trí khá dễ thương, cứ như phòng của đôrêmon vậy. Trên chiếc bàn cạnh giường có một khung hình, trong tấm hình là cậu và một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim điển trai. Trên tay cả hai đều cầm vợt tennis.

- Người này là ai?

“Cạch”

Có tiếng mở cửa, là một người đàn ông cao to. Ngoài mái tóc vàng ra thì người đó giống y như người nó nhìn thấy trong hình.

- Con trai , con ngủ có ngon không?
Thế Khanh nở nụ cười giả tạo ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc nâu đỏ của thiên thần nhỏ . Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn:

- Người là ba con?

- Đúng vậy. Là ba đây!

- Ba! – giọng của cậu nhẹ tựa như không, sau đó lại ngã vào lòng Thế Khanh một cách mệt mỏi.

- Con trai, ba sẽ cho con một thứ.

- Thứ gì vậy ba?

- Thứ mà khi có nó, con sẽ khiến người khác phải run sợ khi nhắc đến tên con.

Ôm cậu vào lòng, gã nhận ra não của cậu đã trống trơn. Kế hoạch coi như đã thành công bước đầu, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian.

........................................

[Vkook Ver ]Cảm Xúc Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ