5

474 24 4
                                    

Một cú đấm của Thế Khanh khiến anh ngã ra đất, ứa cả máu miệng. Cậu nhìn thấy ba bị đánh, lập tức chạy thật nhanh đến ôm lấy Thế Khải rồi òa khóc:

- Huhu... ba ơi... - cậu trừng mắt nhìn Thế Khanh - Chú không được đánh ba tôi!

Thế Khanh liếc mắt một cái, hắn lặp tức cười cợt thật đê tiện:

- Con trai anh sao? Ái chà, còn bé mà đã đẹp như vậy rồi!

Sắc mặt Thế Khải biến đổi, anh lập tức gượng dậy đưa tay che chắn cho cậu :

- Tao cấm mầy đụng tới thằng bé.

- Ha... Anh còn đủ sức để cấm tôi sao? Chậc... Xem ra anh vẫn chưa nhận thức được tình hình của mình lúc này nhỉ?

***

"Bốp"

Một cú đá của Thế Khải khiến hắn rớt súng, đám sát thủ ngoài cửa lập tức ập vào. Cùng lúc đó, đèn trong nhà bỗng dưng tắt phụt.

"Đoàng"

- A...

Thế Khải bị một viên đạn ghim vào đùi phải, đèn trong nhà sáng trở lại. Trước mặt anh là một nữ sát thủ mang kính - loại kính có thể nhìn được trong bóng tối. Nó hoảng sợ, khóc nấc:

- Ba ơi!!! Ba chảy máu rồi... Hic... ba có sao không???

Thế Khanh quát mắt ra lệnh, ả sát thủ có hình xăm hoa hồng đỏ trên vai ngay lập tức tiến đến lôi cậu ra xa. Cậu lại càng giãy dụa, khóc to hơn:

- Huhu... Buông tôi ra!!! Ba ơi! Ba ơi!

Thế Khải bất lực nằm trên sàn nhìn con trai bảo bối lọt vào tay kẻ thù, rơi nước mắt là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

- Tôi cũng nên tiễn anh một đoạn chứ hả??? - Thế Khanh ép chặt họng súng vào đầu anh trai mình.

Nhìn con trai khóc, anh không thể nói được bất cứ câu gì. Trong lòng thầm hối hận vì đã quá sơ suất, anh có lỗi với vợ con. Đáng lí ra anh nên cho bảo vệ thật nghiêm ngặt mới đúng.

- Quốc nhi con nghe ba nói đây. Con hãy nhớ lấy kẻ thù của gia đình chúng ta... Con hãy nhớ, người hại chết ba mẹ của con ....là Lý Thế Khanh!

"Đoàng"

- BAAA....!!!!! - cậu cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi sức mạnh từ cánh tay của Rose.

Họng súng trên tay Thế Khanh bốc khói, trên sàn nhà là Thế Khải đã bất động. Cậu đang kêu khóc thì bị bịt chặt miệng bởi một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Ngôi biệt thự phát nổ trong đêm, mang theo hồi ức tốt đẹp của một đứa trẻ tám tuổi.

....................

[Vkook Ver ]Cảm Xúc Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ