20

287 16 0
                                    



Cậu dùng laptop của Jimin để lên mạng xem báo, phần tin hot nhất đó là Tuấn Thế Khanh – một nhà tài phiệt người Anh vừa quyên góp cho một cô nhị viện năm trăm triệu đôla. Nhìn ông ta cười rạng rỡ trên báo, cậu cảm thấy thật kinh tởm vì bản thân thừa biết đây chính là một vụ giao dịch trá hình.

- Có bữa sáng rồi nè Kookie!

Jimin đặt hai dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, sau đó lăng xăng ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu bằng đôi mắt cười đáng yêu. Cậu đứng dậy, đi lại chỗ bàn ăn bắt đầu bữa sáng lúc 10h.

- Sắp tới cậu có dự định gì không? – Jimin hỏi.

- Tớ không tiện ra ngoài làm việc.

- Việc đó để tớ lo cho, tài khoản của tớ sắp không thể chứa thêm tiền nữa rồi nè. Cậu cứ việc ở yên một chỗ và xài tiền hộ tớ thôi! Hihi…

- Đi làm từ thiện đi, trợ dưỡng nhi đồng cũng được. – cậu chậm rãi nhai thức ăn.

- Chuyện! Nói cho cậu biết tớ là mẹ của mười hai đứa trẻ lận đó! – Jimin hỉnh mũi khoe khoan.

Cậu không trả lời nhưng lại mỉm cười nhẹ, sau đó lại là gương mặt lạnh tanh. Hiếm khi nào cậu được vui vẻ bình thường như người khác. Cũng chỉ vì đang nghĩ tới việc đó, việc cậu chỉ còn có thể sống khoảng bảy mươi mấy ngày.

- Kookie!

Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn nó thay cho câu trả lời. Jimin với dáng vẻ thành thật hỏi:

- Tớ biết lúc nào cậu cũng không vui vì nghĩ đến quá khứ. Trước đây cậu đã từng chịu đựng nhiều lắm phải không?

Cậu cười nhạt:

- Cũng không hẳn. Ông ta nói đúng, hiện giờ có rất nhiều người phải run sợ khi nghe đến bí danh Kook.

- Cậu là một thiên tài, tớ biết điều đó. Những chuyện cậu từng làm trong quá khứ đúng là điều không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đó không phải là những thứ đáng nhớ. Hãy quên chúng đi!!!

“Cạch”

Cậu đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn:

- Cậu định khuyên tớ từ bỏ việc trả thù? – cậu ngưng bặt, lại cười nhạt -  Không bao giờ!!!

- Tại sao vậy? – Jimin đầy kích động đứng bật dậy.

- Cậu không biết ba mẹ tớ đã chết thảm như thế nào đâu.

- Tớ hiểu cậu đã bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ mình... Nhưng việc trả thù là việc cậu đem mạng sống ra đánh cược mà không hề nắm trong tay một phần thắng nào cậu biết không? Phi Ưng là tổ chức sát thủ nguy hiểm, cậu không thể đương đầu nổi đâu. - Cả hai bắt đầu to tiếng hơn một chút, Jimin chỉ vì đầu to tiếng hơn một chút, Jimin chỉ vì muốn lo cho cậu.

- Hơn mười năm nay việc nguy hiểm gì mà tớ chưa trải qua chứ? Tám tuổi bị tẩy não, mười tuổi đã phải học hai mươi tiếng đồng hồ trên một ngày, mười hai tuổi bị đưa vào lồng sắt để huấn luyện, mười sáu tuổi đã đi giết người. – cậu nở nụ cười bất cần - Tớ không nghĩ trên đời này còn tồn tại thứ gọi là nguy hiểm.

[Vkook Ver ]Cảm Xúc Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ