27. Ấm Áp Đến Từ Anh

338 13 0
                                    

Ngày thứ 90
Ánh mặt trời đã chói chang ngoài kia, tuy nhiên bên trong căn phòng không bao giờ mở cửa sổ này thì dù là ngày hay đêm cũng khó mà phân biệt được. Chiếc giường rộng lớn ở giữa phòng là nơi đang "chứa chấp" một đứa "hung thần đội lốt thiên thần". Áo sơ mi trắng bỏ cúc, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới làn áo mỏng manh. Chiếc áo xộc xệch phô bày vòng eo săn chắc có cơ bụng hẳn hoi. Cặp chân thẳng dài miên man cộp mác Tuấn Chung Quốc . Nếu bắt gặp cảnh tượng này thì dù là nam hay là nữ cũng sẽ "ở tù" cho coi (Đợi tí đi chùi máu mũi cái đã).
Mấy đứa cô đơn thường hay ngủ nhiều. Cũng như mấy đứa ngủ nhiều là mấy đứa cô đơn. Ví dụ rành rành trước mắt, cậu đang ngủ rất say tại vì... tối qua lo nghiên cứu mô phỏng căn phòng chứa vòng cổ phỉ thúy ở trường đó mà.
"Tít...tít...tít"
Cái điện thoại réo lên, cậu lập tức đưa tay tắt báo thức. Lăn lộn vài cái, bật ngồi dậy vặn vẹo, sau đó nhắm thẳng hướng nhà vệ sinh. Cậu đứng trước gương, đưa tay hứng dòng nước mát lạnh từ vòi nước. Vừa định rửa mặt nhưng bất ngờ hình ảnh trước mắt tự dưng mờ dần đi, tất cả bỗng chốc tối sầm.
- Aish...
Cậu đưa tay ôm lấy đầu, lắc lắc nhẹ vài cái. Cơn đau truyền đến khiến bản thân cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao? Tại sao lại không nhìn rõ được gì hết? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Phịch"
Cậu ngất xỉu.
..........................................
- Leo lên! Lẹ!
- Không đi đâu...
- Giờ đi hông?
- Hông.
- Vậy ở nhà đi.
- Hôiiii...
Hope mang balo gấu trúc siêu cute, thêm đồng phục với và giày thể thao nữa là dễ thương khỏi chê. Zini ngồi trên chiếc xe đạp màu "hường" quay lại:
- Lẹ đi! Trể học bây giờ.
- Không đi học bằng xe đạp đâu!!!
- Vậy đứng đó đi! Lát xe bò tới đón cưng ha...
Zini chuẩn bị chạy đi thì Kan lại níu lấy xe.
- Đi xe khác đi.
- Xe khác ở đâu ra?
- Trong gara kìa! - Hope chỉ chỉ.
- Trường gần mà, đi xe đạp cho đỡ khói bụi.
- Đi! Lấy xe đi mà!
Zini nghĩ được gì đó liền cười gian:
- Kêu tui bằng chị đi tui lấy xe chở đi học.
- Không.
Hope xụ mặt ngồi lên yên sau.
- Lì lợm! - Zini lầm bầm chửi.
Chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh. Cái nắng nhẹ buổi sáng khiến hai đứa nó thiệt là lung linh.
*Ở trường:
Đầu giờ luôn luôn là ồn ào. Tất cả đủ mặt, trừ nó.
- Aaaa... Tiểu Tae! Anh nhớ cưng quớ ờ!!!!
Hope tíu ta tíu tít mừng rỡ chạy tới ôm hôn anh tới tấp. Zico với Saleen đang cắm mặt vào điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn:
- Hồi nhỏ thấy hiền hiền ít nói...
- Thì ra nó bị buê đuê.
Zini cất cặp sách, quay tới quay lui rồi quay sang Jimin:
- Chung Quốc ca ca đâu anh?
- Cậu ấy toàn đi học riêng mà. Chắc hôm nay lại dậy trể nữa rồi. Em điểm danh cậu ấy luôn nha.
- Dạ.
Hai tiết Toán bậc cao chầm chậm trôi trong nhàm chán. Jimin cầm điện thoại lướt lướt, hai đứa tóc vàng xem mấy clip đua xe do đồng bọn bên Anh gửi qua, Zini chăm chú ghi bài. Anh cầm điện thoại đang phân vân không biết có nên nhắn tin cho cậu hay không. Chần chừ một lúc lâu thế là cất điện thoại không nhắn nữa.
Bạn trẻ Hope dùng hai tay chống cằm, xoa tới xoa lui đến nỗi gương mặt bánh bao biến dạng trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Chừng nào trường mới cháy hở trời?"
Hai tiết học dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua.
"Reng... reng... reng..."
Cậu bần thần chậm rãi tiến vào trường, đôi mắt chỉ chú mục ở một điểm trong không trung, bước đi như người mất hồn. Vân Ly sau một tuần nghỉ học rốt cuộc đã trở lại, hôm nay cô đi muộn giống cây. Cô lém lỉnh đi theo phía sau, bất ngờ chạy tới chạm vai cậu:
- Chào cậu , Chung Quốc!
"Bốp"
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống đất, cậu dừng bước.
Vân Ly hơi sững người trước thái độ kì quặc của cậu. Biết mình có lỗi, cô vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại:
- Tớ xin lỗi!
Đúng lúc Vân Ly cúi xuống, cậu đã nhìn thấy vật gì đó lủng lẳng trên cổ của cô.
Một sợi dây chuyền!
Tập trung nghĩ ngợi, gương mặt cậu vốn đã thất thần nay còn đờ đẫn hơn.
- Chung Quốc!
- Sao?
Tiếng gọi của cô khiến cậu tỉnh ra. Vội đáp lời, trong đầu đang cố nhớ lại hình dáng của thứ đó. Đã gặp ở đâu thì phải.
- Cậu bệnh sao?
- Không.
Cậu nhận lại điện thoại, tiếp tục quay người bước đi. Bỏ Vân Ly đứng đó với gương mặt khó hiểu.
"Sắc mặt cậu ấy kém vậy?"
Thấy cậu vào tới lớp, cả bọn mừng rỡ:
- A! Anh Chung Quốc vào rồi kìa!
Mắt anh sáng lên, thật thoải mái khi được nhìn thấy cậu. Tuy nhiên gương mặt mệt mỏi đó là gì đây? Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cậu liếc nhìn nhẹ, đám nhóc hiểu ý im lặng. Bước vào chỗ ngồi, không nói không rằng dựa tường nhắm mắt. Anh lại nhìn cậu, bản thân thực sự muốn biết cậu đang nghĩ gì.
Zini điểm danh cả lớp, chuẩn bị lên văn phòng báo cáo. Tình cờ đi ngang bàn của Vân Ly, cô nhóc đá nhẹ vào cạnh bàn:
- Chưa chết hả?
- Chờ cô chết trước.
Cả hai nhìn nhau, tự nhiên bật cười. Nụ cười báo hiệu cho một mối quan hệ mới.
- Lớp trưởng! Hôm nay Chung Quốc bị ốm sao? - Hạo Thiên ngồi bên cạnh cất tiếng lo lắng hỏi.
- Em cũng không rõ nữa.
Zini rời đi, Hạo Thiên lại tiếp tục lải nhải cạnh lỗ tai Vân Ly:
- Kể tiếp coi! Nãy trả điện thoại cho cậu ấy rồi sao nữa???
- Hết rồi đó má! Hỏi quài!!! >"<
- Cậu ấy bệnh thật không hả? Bệnh gì? Có nặng lắm không?
* Vân Ly kích động giãy giụa, đưa tay bịt tai*
- Nè, nói đi chớ!!! Bà này...
*Xách háng bỏ chạy khỏi chỗ*
- Ê bà kia! Chưa kể xong mà... Êêêê!
Cậu ra khỏi chỗ đuổi theo. Vì đã hết hai tiết có giáo viên nên thời gian lớp tự túc đã bắt đầu.
*Căn tin:
- Anh xinh đẹp ơi! Anh lấy dùm Hope thêm cốc sữa được không ạ?
Hope nhí nhảnh cất tiếng nhờ vả Jimin khi cả đám ngồi ăn cùng bàn và cậu đang chuẩn bị đứng lên đi lấy thêm thức ăn.
- Ok nhóc!
Jimin vừa đi khuất, Zini đã lên tiếng mỉa mai:
- Kêu người ta bằng anh, lại còn anh xinh đẹp nữa. Háo sắc!!!! -.-
- Đỡ hơn cô không có sắc cho người ta háo! Plè...
Hai đứa lườm liếc nhau muốn rách mặt, lòi mắt. Zico với Saleen đang vừa ăn vừa coi phim, bỗng dưng ngước lên nhìn về phía anh:
- TIỂU TAE!!!! - đồng thanh gọi.
- Á... Hả? Gì? - anh giật mình xong thì ngơ ngác.
- Định đứng đó "ngoại tình" với cái máy bán nước ngọt bao lâu nữa hả???
- Ahihihi... - anh cười vô cùng ngu.
Đúng lúc Jimin bưng khay thức ăn đi ngang, anh liền chặn đường cậu:
- Min! Tớ nhờ cậu cái này với!
- Hả?
- Chung Quốc thích uống loại nước ngọt nào?
- Thứ cậy ấy ghét nhất chính là nước ngọt đó. - cậu bật cười.
- Vậy...
Khỏi cần đợi anh hỏi, cậu đáp luôn:
- Nếu không ăn sáng thì cậu ấy uống sữa, ăn rồi thì cậu ấy chỉ uống nước thôi.
- Cám ơn nha. - anh chộp ngay hộp sữa và chai nước suối rồi chạy biến đi.
- Cậu không ăn sáng sao, Tại Hưởng?
- Không. Mình no rồi!!!
Jimin lắc đầu, bật cười rồi tiến lại chỗ bàn ăn.
- Sữa của em nè Hope.
- Woa! Cám ơn anh!
Anh nhí nha nhí nhảnh chạy tưng tưng về lớp. Trong lòng nở bông nở hoa, tăng động dã man. Khi gần tới lớp thì phanh gấp, chỉnh lại áo sơ mi, vuốt vuốt lại mái tóc, soi cái bản mặt trên cửa sổ lớp rồi nhe răng cười như lừa. Anh chậm rãi mở cửa. Cậu vẫn ngồi ở đó và ngủ. Cái nắng nhẹ từ cửa sổ khiến người con trai đó thật cuốn hút. Cậu ấy như thiên thần bước ra từ truyện tranh vậy. Tim của Tiểu Tae bắt đầu đập nhanh hơn, trong lòng đầy hồi hộp.
Nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại, anh chậm rãi tiến đến gần cậu. Đôi chân cứ bước đi vô thức, gương mặt thiên thần đó như thỏi nam châm vĩnh cửu.
- Cậu ấy mệt đến vậy sao?
Anh tự nói, tự nghe. Cố ý nhỏ tiếng để không làm cậu thức giấc. Khẽ đặt hai lon nước xuống bàn, anh nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của Jimin. Việc được tiếp xúc với cậu ở cự ly gần như thế này anh đã muốn từ lâu, tuy nhiên lần nào cũng bị cậu hâm dọa cho lạnh sống lưng. Và thế là không dám nghĩ nữa.
Ánh nắng ngoài kia cửa sổ dịu lại. Những cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng len lỏi trong không gian. Tiếng xào xạc không ngừng vang lên, những cái lá nhỏ bay là đà sau đó đáp trên mặt đất. Bầu trời bớt đi ánh sáng, nhường chỗ cho những đám mây bạc. Thời tiết không khác gì tâm trạng con người, nói thay đổi là đổi thay ngay tức khắc.
"Sắp mưa rồi!"
Anh đăm đăm nhìn qua cửa sổ, sau đó quay lại tiếp tục nhìn cậu. Cơn mưa sắp xuất hiện vẫn không thể thu hút bằng cây.
"Tách...tách....tí tách... Ràooooo.."
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt trút xối xả. Không khí mát lạnh dễ chịu khiến người ta phần nào thích thú.
- Uầy... Mưa rồi! Làm sao vào lớp?
Tụi nhóc cắn cắn ống hút nhựa, ngó mắt ngắm nhìn cơn mưa.
- Chờ tạnh mưa rồi vào. - Jimin mỉm cười vì bận tưởng tượng linh tinh những gì đang xảy ra ở lớp học.
Quay lại nơi đó, nơi họ ngồi cạnh nhau. Cơn gió lạnh khiến vài sợi tóc không ngoan đáp trên mặt cậu. Anh không ngần ngại đưa tay vén chúng gọn gàng sang một bên.
- ...
Cậu nhẹ nhàng ngả vào ngực anh.
Hành động có chủ ý!
Cậu không hề ngủ...
"Thịch... thịch... thịch"
Anh im lặng, chợt mỉm cười nhẹ. Cố gắng ép chặt môi trên mái tóc ấy, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt. Mùi tóc dễ chịu thật!
- Ở bên cạnh tôi... hồi hộp vậy sao?
Giọng nói trong veo ấy cất lên. Bàn tay thon nhỏ siết nhẹ mép áo nơi ngực anh. Cậu đã khát khao cảm giác an toàn này từ lâu lắm rồi. Cảm nhận nhịp tim bất thường của anh, cậu biết cậu đã đặt đúng câu hỏi.
Tại Hưởng cười nhẹ, đáp:
- Cũng như khi cơn hắt hơi ập đến, con người ta không thể che giấu nó được thì như tôi bây giờ phản ứng trước người con trai mình thích... cũng vậy!
- Cảm nắng tôi? - cậu lạnh giọng hỏi, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn ngực rắn chắc.
- Có lẽ.
- Tại sao?
- Xin lỗi nhưng tôi thực sự không nêu được bất cứ lý do nào.
Anh lại hôn lên mái tóc của người con trai đó, như thể đã thân thuộc từ lâu rồi. Cậu cười nhạt:
- Không thể nêu lý do thì không được gọi là thích... Đó là yêu.
Cả hai im lặng, như thể đang gián tiếp chấp nhận sự thật.
Trong tiềm thức của cậu bắt đầu mặc định rằng chỉ cần qua cơn mưa này thôi, tất cả sẽ trở lại vị trí cũ. Cậu chỉ muốn ngủ trên ngực của người con trai ấy một chút thôi. Cậu sợ sau này sẽ không còn có cơ hội nữa.
Vì sao ư?
Vì hôm nay đã là ngày thứ 90.
Và sáng nay mắt cậu đã bắt đầu không nhìn rõ. Cậu ngất xỉu vì đau đầu. Con chip ấy hoạt động rất mạnh mẽ.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu, ánh mắt lơ đãng ngó cửa sổ. Chạm được vào cậu, anh không hề vui mừng đến nỗi phải nhảy cẫng lên. Cảm giác quá đỗi hiển nhiên, như là chạm vào thứ vốn thuộc về mình.
- Tôi chưa từng nghĩ sẽ thích cậu, càng không muốn thích cậu. Nhưng có lẽ hiện giờ, mọi thứ đang đi ngược lại với suy nghĩ của tôi.
Cậu chưa bao giờ muốn bất cứ ai đến gần mình. Lại càng ghét cay ghét đắng việc bị người khác chạm vào. Nhưng hiện giờ... Cậu không hề ghét anh.
- Qua cơn mưa này thôi... - cậu thì thầm, dụi má lên ngực anh.
- Tại sao?
"Ầm... Xoảng"
Lúc cậu xô mạnh anh té xuống đất cũng là lúc viên đạn xuyên qua cửa kính thủy tinh và sượt qua mặt của cả hai. Phản ứng nhanh không tưởng của cậu đã giữ được tính mạng của cả hai. Anh nhanh chóng lộn nhào một vòng trên đất, sau đó nép nhanh vào cạnh bàn. Cậu cũng nhanh chóng nép vào cái bàn đối diện.
Anh sờ qua đầu đạn trên mặt đất, một cách bình thản nhất:
- Loại đạn 12,7x108 mm... Là súng bắn tỉa OSV - 96... Loại chuyên dụng của tổ chức sát thủ Phi Ưng!
Anh ngước mặt lên, cậu đã biến mất tự lúc nào. Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại không khí. Anh vùng đứng dậy, xoay tới xoay lui. Trong lòng vô cùng rối. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Bịch... Bịch... Bịch"
"Không thể chịu chết như vậy được... Mình phải sống... Mình phải trả thù cho ba mẹ... Mình phải giết sạch cái tổ chức kinh tởm đó... Một lũ cặn bã."
Cậu chạy vụt đi trong mưa, nhắm thẳng hướng tòa nhà phía sau trường. Cậu biết kẻ đó chưa thể nào kịp rời khỏi.
Chiếc xe hơi đen đậu dưới nhà rồ ga, cậu nhanh như cắt dùng chân đá một cú vào những cái ống nước nằm bên vệ đường. Những cái ống nhựa bay như xé gió về hướng của chiếc xe đang tăng tốc.
"Xoảng... Kétttt"
Chiếc xe phanh gấp khiến mặt đường đang ướt nước mưa bốc khói, vòng một vòng đối diện với cậu.
Jacky - sát thủ có tiếng của tổ chức Phi Ưng là một tên đàn ông khoảng bốn mươi, da ngăm đen, tóc trắng, bị mù một bên mắt, trên mặt chằng chịt những vết sẹo dài. Đôi mắt đằng đằng sát khí lấy làm khó chịu khi bị ngán đường. Kính xe phía trước vỡ một mảng khá lớn, hình ảnh cậu không khó đập vào mắt gã ta. Một nam sinh trung học với đồng phục ướt đẫm, mái tóc bết nước nhìn không rõ mặt, cậu đứng bất động. Luồn không khí lạnh bắt đầu len lỏi, cái vẻ mặt chết chóc của JungKook hiện ra.
"Rào...rào...rào"
Jacky giữ chặt vô lăng, nhanh tay kéo cần số.
"Brừm... Rừmmmmm"
Chiếc xe điên cuồng lao đến, bánh xe hung dữ như muốn xé đôi mặt đường.
Cậu vẫn đứng đó, chỉ khẽ nhếch môi một cái. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên thứ ánh sáng kì diệu. Lốp của chiếc xe đang lao đi điên cuồng bỗng dưng đồng loạt nổ tung.
"Bụp... Bụp... Kéttttttttt"
Chiếc xe mất lái tông vào thanh chắn đường.
"ẦMmmm"
Cơn mưa vẫn vô tình tuôn xối xả, con đường vắng hoe không một bóng người. Không khí ảm đạm, lạnh lẽo, chết chóc và đầy nguy hiểm. Người lẫn xe bất động. Cậu tiến đến đó. Không một chút do dự.
"Phịch"
Jacky ngã ra ngoài, đầu và mặt toàn máu chết tại chỗ.
"Rầm"
Cánh cửa xe rơi ra sau cú đá nhẹ nhàng, cậu chợp lấy bộ đàm, nơi tên Thế Khanh đang hóng tin tức:
- Sao rồi? Hù được tụi nó chứ?
- Câm miệng đi. - chất giọng bình thản đó thực sự khiến ông ta im bặt.
- Amber... Chung... Quốc?
Hiển nhiên tên khốn đó sẽ vô cùng kinh ngạc khi giọng của cậu lại xuất hiện ở đây.
- Xem thường tôi?
Nghe qua thì đã đoán được phần nào tình hình. Ông ta biết Jacky đã mất mạng.
- Năng lực của con, ta không rõ thì ai rõ chứ! Lâu rồi không gặp, Amber! - bên kia đầu dây, Thế Khanh nở nụ cười man rợ, gương mặt xấu xa đó đầy thích thú.
- Đừng để bất cứ kẻ ngu ngốc nào giống ông chết trong tay tôi nữa. - cậu liếc nhìn xác của Jacky đã lạnh ngắt trên nền đất ướt sũng. - Ngồi yên đó.... và chờ tôi tới lấy mang chó của ông đi.
"Crắc"
Chiếc máy bộ đàm gãy nát trong tay. Cơn mưa vẫn không ngớt, bầu không khí lại càng thêm ảm đạm.
"Bùm...ẦMmm"
Đôi chân dài bình thản sải bước, bỏ lại phía sau đống tạp nham đang bốc cháy ngùn ngụt.
.......................................

[Vkook Ver ]Cảm Xúc Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ