Chương 11: "Today my life begins"

432 14 1
                                    

Chương 11: “Today my life begins”

 

“Vạn vận sinh ra trên thế gian này đều có lý do để tồn tại. Vậy tại sao đến ngày hôm nay, tôi mới tìm ra câu trả lời cho riêng mình.”

Ra khỏi công viên giải trí, Thiên Bảo cảm giác như ngồi trong núi lửa nghìn năm được giải thoát. Dù muốn cũng không thể làm Nguyệt Cát quên đi chuyện ban nãy, cô không còn khóc nhưng tâm trí cứ lơ đãng, lâu lâu lại nấc lên một tiếng. Cậu lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, đây là lần đầu tiên cậu thấy bối rối như vậy. Con gái thật phức tạp, dù biết là giả mà vẫn còn sợ đến khóc lóc thảm thiết vậy, nhìn thấy thật thì không biết sẽ thế nào.

- Cậu đứng ở đây, tôi đi mua kem.

Đáp lại cậu chỉ là một tiếng nấc và đôi mắt ướt ấm ức của cô. Nguyệt Cát đã sống mười mấy năm trong căn bếp tối, còn lạnh lẽo hơn như thế. Mặc dù cô thừa nhận chẳng đêm nào ngon giấc, nhiều khi nhìn vào khoảng đen vô tận mà rùng mình. Nhưng cô can đảm như thế, tại sao lại có thể bật khóc ngon lành trước mặt cậu. Nguyệt Cát đem mình đặt trên chiếc ghế đá, nhìn theo bóng dáng thon dài đang bước đi.

Phỏng chừng trong vòng năm phút, tỉ lệ người đi ngang qua quay đầu lại nhìn Thiên Bảo vượt quá 100%, có những người tiếc nuối nhìn một lần còn thấy không đủ.Hắn ta dáng người tuy mảnh khảnh nhưng lại khí chất bức người, mỗi bước đi là sự ung dung ngạo nghễ. Đôi chân dài, bờ vai rộng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

 Nắng vàng ươm cuộn mình lăn trên những cành lá, lặng lẽ rơi xuống thân hình kia lại bị màu trắng của chiếc áo sơ mi phản chiếu, vừa vặn làm thành một viền sáng long lanh. Cảnh thu tuyệt sắc là thế, trời thu huyền diệu là thế mà ở cùng một chỗ với hắn lại chỉ có thể đem ra làm nền. Thật đáng tiếc!

- Cầm lấy.

Nhận lấy que kem, Nguyệt Cát chậm rãi đứng lên, kéo ống tay Thiên Bảo đi:

- Đi với mình đến một nơi.

Trước cửa hàng bách hóa, chàng trai đứng dưới tán cây bằng lăng đã ngả màu cuối thu, hai tay đặt trong túi quần, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ người đi đường. Nguyệt Cát khinh thường liếc ra ngoài một cái, lại nhìn vào chiếc ví tiền đang cầm trên tay, ngạc nhiên không ngậm nổi miệng. Tiền trong này, một đồng tiền rách cũng không mất.

Vì không quen có người đứng chờ, cô chọn đồ qua loa rồi đi ra. Qua chỗ đứng của chàng trai nào đó, cô không hề có ý định dừng lại đợi cậu mà cứ thế lướt qua, chỉ vất lại một câu nói:

- Đi thôi.

Thiên Bảo đi theo Nguyệt Cát, cảm thấy không hề thoải mái. Người ở đây có phải quá nhiệt tình quan tâm đến cậu hay không? Người con gái kia cũng như cậu, cũng cùng đi, tại sao lại không có ai chú ý? Cậu còn đang cúi đầu đếm gạch trên đường thì người con gái đó đã dừng lại. Đứng trước hiên nhà, chân Nguyệt Cát ngập ngừng nâng lên rồi hạ xuống một hồi mới gõ cửa.

Mở cửa là một người đàn ông gầy gò, đôi mắt trũng sâu, làn da sạm nhăn nheo khắc khổ. Ông ta nhìn thấy Nguyệt Cát thì ngạc nhiên, rồi vội vàng bước ra ngoài, nhanh chóng kéo cánh cửa đằng sau lưng lại:

Nụ hôn máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ