Chương 14: Ý nghĩa đôi tay.

599 18 6
                                    

Chương 14: Ý nghĩa đôi tay.

 

- Thiên Bảo, em nói gì đó. Chúng ta đâu có hại người bao giờ. Đến một giọt máu của họ em còn chưa nếm qua.

Không cần nghe nhiều, Thiên Bảo dứt khoát dập máy, trực tiếp đi tìm Thiên Ân. Vị máu tươi như thế nào quả thật cậu chưa một lần thử qua, nhưng cũng không hề muốn thử. Đúng, cậu thừa nhận mình đang giận dữ. Chẳng phải họ đã giao kèo có chuyện gì phải nói cho nhau rồi sao?

Cứ nghĩ đến anh, lại nhớ đến khuôn mặt cười của ai đó khi nãy, Thiên Bảo lại cảm như có khối đá lớn đè nặng lên ngực.

Chiều nắng hong khô từng chiếc lá vàng. Bông cỏ lau rung mình thả hoa bay khắp không gian. Gió khiến làn môi cô khô khốc tưởng chừng có thể phát ra những tiếng kêu răng rắc. Cả sáng Nguyệt Cát chưa có lấy nổi một thứ vào bụng, bảo sao đi bộ mà cứ như đang thi chạy maraton. Cô khẽ giật giật vạt áo của người đi trước.

- Thầy. Em bán thời gian cho thầy lấy một bữa ăn được chứ?

Đôi môi Nhật Duy kéo lên. Để Nguyệt Cát tả, cô sẽ nói một cách ngắn gọn: Nụ cười với hai mép đã chạm đến tận tai. Dĩ nhiên cái giá cô đưa ra rẻ như vậy, có gì để anh ta không hài lòng.

- Tôi muốn mua một thứ khác quan trọng hơn.

Nguyệt Cát cô đâu phải quá ngây thơ mà không biết rằng lòng tham con người là vô đáy. Thế nhưng, cô cũng nào có cái gì đáng giá mà đem trao đổi. Suy đi tính lại, tò mò thì chi bằng hỏi thẳng vẫn hơn. Cô chau mày:

- Thầy muốn cái gì?

Nhật Duy vuốt cằm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nguyệt Cát đang cố gắng chịu đựng ánh mắt như chiếc đèn pha của ai đó đang rọi thẳng vào người mình, trong khi tay đã nắm lại thành quyền. Chỉ cần một từ “Em” thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia, cô sẽ không khách sáo nện thẳng vào đó một cú thật manh. Nhưng nào ngờ mọi thứ không như cô đang nghĩ. Nhật Duy nâng đôi tay của cô lên, nụ cười tươi để lộ hàng răng trắng:

- Hôm nay chỉ đôi tay này là đủ.

Nguyệt Cát nghe xong toàn thân cứng đờ, nắm tay run run thả lỏng. Cô từ trước tới giờ mới nghe tới người ta bán người, buôn nội tạng chứ chưa bao giờ nghe tới chuyện bán bàn tay. Anh ta cần bàn tay cô để làm gì? Con ngươi đen lộ ra chín phần sợ hãi của cô khiến Nhật Duy bật cười:

- Giao dịch thành công. Đi, tôi đưa em đi ăn.

Khoảng thời gian trong quán ăn dường như là khoảnh khắc đấu tranh tinh thần của Nguyệt Cát. Cô không còn biết mình đang ăn cái gì, thức ăn đi vào bằng miệng hay mũi. Mà chỉ mải mê tìm mọi cách giấu nhẹm bàn tay của mình đi. Bác Hồ nói con người quan trọng nhất hai bàn tay, mất nó rồi cô sẽ sống làm sao. Bất đắc dĩ, Nguyệt Cát phải sử dụng đến tay phải, tay trái nhất quyết đặt dưới gầm bàn. Anh giúp cô xếp thức ăn ngay ngắn vào thìa. Sau đó nhìn cô đưa nó lên miệng, nhai và nuốt, cơ mặt anh run lên chỉ vì cố nén cười.

Nụ hôn máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ