Chương 8:Ác mộng.

583 19 1
                                    

Chương 8:Ác mộng.

Thiên Bảo thở dài, cậu thật đã bị con nhóc đó làm cho phát điên.

- Không, không thể để con gái chúng ta sống trong thế giới như thế này. Hãy chuyển vào thành phố.

Tiếng chuông gió vẫn nhẹ nhàng đưa bên ô cửa nhỏ, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, vầng trán cao đầy thanh thoát ngồi ngả mình trên chiếc ghế gỗ, ngón tay bóp chặt nơi thái dương, những nếp nhăn ép chặt suy tư. Người phụ nữ đứng bên dịu dàng ôm đứa bé trên tay sát lại. Bà áp má mình vào đôi má trắng hồng còn thơm mùi sữa, để bàn tay nhỏ bé mũm mĩm xòe rộng vờn lên khuôn mặt đầy nỗi âu lo.

Rốt cuộc thì nơi này là ở đâu mà lại mang cho người ta cái cảm giác vừa lạ nhưng lại thân thuộc đến thế. Mùi gỗ thơm nồng quện với hương cỏ non vương vất trong gió. Sắc vàng từ nắng vẽ lên trên màu nâu của sàn nhà, màu sơn tường xanh dịu mát, tạo nên một bức tranh thật yên bình nhưng lại vô cùng ảm đạm.  

Rồi trong một khoảnh khắc, nắng tắt lịm, mây đen ùn ùn kéo đến. Bóng tối phủ kín,  gió rít lên từng hồi. Nguyệt Cát lại nghe thấy hỗn tạp những thứ âm thanh rùng rợn vẫn tiếng la hét, tiếng ai đó đang gõ cửa. Trong mớ âm thanh tạp nham ấy hình như có ai đó đang gọi tên cô:

- Nguyệt Cát. Chẳng rõ là ai nhưng giọng nói tha thiết ấy chợt khiến cô xót xa.

- Ai vậy?

- Là mẹ. Vẫn là cái âm thanh vang vọng đầy mơ hồ, cái âm thanh mà chỉ khi chìm trong giấc ngủ sâu  Nguyệt Cát mới có thể nghe thấy. Giọng nói ấy lần nào cô nghe thấy cũng vậy, trong nhưng ấm áp vô cùng.

Phải, đúng là mẹ rồi. Nguyệt Cát gọi thật to, thế nhưng có vật gì đó đang chặn ở cổ khiến âm thanh nghẹn lại. Cô bé muốn gào lên thật lớn nhưng đôi môi chỉ có thể mấp máy đầy bất lực. Không được, nếu cứ thế này thì mẹ sẽ lại đi như bao lần khác. Và càng gào thét bao nhiêu thì cô càng thấy mình bất lực bấy nhiêu. Nguyệt Cát thu mình, nước mắt từ lúc nào đã làm ướt đẫm hai gò má. Như  có bàn tay ai đó đang nắm lấy bàn tay cô, Nguyệt Cát ngước mắt lên nghẹn ngào:

- Mẹ, mẹ mang con theo cùng được chứ. Con không thể sống một mình ở đây. Con cô đơn lắm, đừng bỏ con lại. Mẹ.

- Đừng khóc, mạnh mẽ lên con. Mẹ và con không ở cùng một thế giới, con phải tiếp tục sống, mẹ vẫn sẽ ở đây, mãi dõi theo con. Hãy trở về với cuộc sống trước kia của con, rời xa nơi này đi.

- Tại sao vậy mẹ?  Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ đã bị bóng đen nào đó kéo đi mất.

                                         

Nguyệt Cát choàng tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt lưng áo, cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt. Là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thật đến từng chi tiết nhỏ.

Nụ hôn máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ