Chương 10: Gọi thầy bằng anh.

496 16 3
                                    

Chương 10: Gọi thầy bằng anh.

Từ nay đến cuối tuần cũng chỉ còn mấy ngày, à không còn tận ba ngày nữa để thực hiện chính sách nịnh bợ. Vì vậy, không thể chậm trễ, ngay ngày hôm sau, Nguyệt Cát đành mặt dày đứng tại cửa phòng bộ môn chờ gặp thầy lịch sử. Nhật Duy nhìn qua cửa sổ, mỉm cười rồi thong thả ngồi xuống uống trà. Anh muốn xem nhóc con đó còn chờ được bao lâu, đến giờ vào lớp cũng không thể cứ đứng đó mãi được.

Mặt khác, Nguyệt Cát đứng ngoài đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Cô đếm nhịp trên đồng hồ, thấy đã sát nút giờ vào học liền hít một hơi, mạnh dạn gõ cửa, nhón mười đầu ngón chân nhìn vào.

- Thầy, em có việc muốn gặp thầy.

Thầy hôm nay vẫn ăn vận trang nhã, vẫn vô cùng lịch sự nhưng không đeo kính. Mức nam tính theo đó cũng tăng thêm vài bậc.

- Có việc gì?

Nguyệt Cát còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào thì Nhật Duy đã thong thả đặt cốc trà xuống, gương mặt lạnh lùng tiếp lời:

- Tôi nhắc em. Tư tưởng của Đảng ta chỉ rõ, không hối lộ dưới mọi hình thức.

Bị chặn họng như vậy cô còn mặt dày hơn nữa để nói được sao. Nguyệt Cát khuôn miệng cười méo mó:

- Em chỉ muốn nhắc thầy. Đảng ta chỉ đạo không cho phép giáo viên thực tập lên lớp muộn đâu.

Sau đó, cô liền ba chân bốn cẳng mà chạy mất hút. Duy rút cặp kính cận trong túi đeo vào, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nụ cười in sâu lên đôi mắt. Anh biết được rằng, sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Linh Như ngồi bên vỗ vỗ vai, ân cần thăm hỏi đứa bạn thân xấu số của mình:

- Sao. Có gặp được không?

Nguyệt Cát miễn cưỡng lắc đầu, úp mặt xuống bàn mà muốn khóc. Mấy ngày nay, chủ đề về thầy giáo lịch sử vẫn chưa bao giờ hết hot. Kể từ học sinh cho đến thầy cô giáo trong trường, ai ai cũng ngày ngày luôn miệng một tiếng Nguyễn Nhật Duy.

Họ kể: “Vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học, có cơ hội đi du học nước ngoài, gương mặt hoàn hảo, ngoại hình thì thừa tiêu chuẩn, gia đình lại có điều kiện…”, vậy mà lại xin về thực tập ở một trường cấp 3 tầm trung. Đã vậy, còn xin dạy lịch sử ở một lớp chuyên tự nhiên.

Nguyệt Cát chẳng cảm thấy ngưỡng mộ, chỉ thấy đầu óc thầy không bình thường chút nào. Thế mà, học sinh nữ rồi cộng thêm cả các cô giáo trẻ, chỉ cần có bóng dáng Nguyễn Nhật Duy xuất hiện thì không có tiết cũng sẽ tự giác có mặt trong trường. Thầy giáo khác liền được một phen ghen tỵ nhưng không dám nói ra.

Nguyệt Cát sau buổi hôm ấy, ra quyết tâm không thể hạ thấp danh dự của mình thêm nên an phận không tìm gặp thầy. Có điều, thỏ dù muốn cũng không thể ở mãi trong hang. Sáng hôm sau, bóng dáng Nhật Duy xuất hiện như một kì tích trước cửa lớp.

- Nguyệt Cát, ra đây tôi có chuyện muốn nói.

Những ngày sau đó, Nguyệt Cát liền ngoan ngoãn biến thành một con culi, lại vừa là trung tâm bàn luận của toàn trường. Còn nhớ cái ngày hôm ấy, tại cửa lớp, thầy dùng gương mặt ma mị của mình mà tuyên bố:

Nụ hôn máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ