Chương I: Sự sống và cái chết.

3.1K 37 3
                                    

Nụ Hôn Máu

Ngày… tháng…năm…

Có ai đó hỏi tôi rằng: “Nếu được chọn lại, liệu bạn có muốn thay đổi cuộc đời mình?”

Tôi mỉm cười và lắc đầu đáp lại: “Cảm ơn cuộc đời vì mình đã sinh ra”.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi tất cả, cho tôi vấp ngã, cho tôi những khó khăn để khiến bản thân mình thêm mạnh mẽ.

Hơn những gì bạn tưởng tượng, cái cuộc sống mà tôi đang nói đến cũng chẳng khác gì cái góc bếp mà tôi đang ở. Nó ngột ngạt và thật mờ mịt làm cho khái niệm thời gian với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi – Dương Nguyệt Cát, cái tên mang theo hạnh phúc tràn đầy… nhưng cuộc đời tôi lại viết lên một từ bất hạnh đúng nghĩa.

Không sinh ra trong vòng tay ôm ấp của mẹ, cũng chẳng một lần biết được hơi ấm của tình cha, tôi sống mười ba năm trong vai trò của một đứa người ở và ngày tháng lớn lên nhờ những trận đòn roi.

Nếu nói tôi là Lọ Lem, tôi sẽ cười mà rơi nước mắt. Lọ Lem là cô gái xinh đẹp xuất thân từ tầng lớp quý tộc, tôi thì không. Cô ta ngây thơ, tôi không thể. Cô sống trong trang truyện cổ ngày ngày được người khác nhắc tên.

Còn tôi, tôi chỉ như cây hoa lan dại, lớn lên trong góc vườn tăm tối và bị thế giới lãng quên.

Hạnh phúc hay may mắn? Đó vốn là một khái niệm thật xa vời. Cái may mắn nhỏ nhoi cho đến giờ mà ông trời ban tặng cho tôi là được theo hầu người chị nuôi, à không là phải, mà là cô chủ đến lớp.

Thế mà…

Đến một ngày, có bức thư lạ được gửi đến. Tôi cầm phong thư trên tay, đọc không biết bao nhiêu lần một chữ “Bà” đơn giản ở đó. Cứ như một giấc mơ, từ một con nhỏ nghèo rớt, tôi bỗng trở thành Lọ Lem hiện đại khi thừa kế một tòa lâu đài.

Phải đấy, tôi là Lọ Lem… nhưng là cô nàng “Lọ Lem phiên bản lỗi”.

Khi đến tòa lâu đài kia, nhận được trong tôi chỉ là sự hụt hẫng. Giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ, cổ tích thì vẫn chỉ là cổ tích. Tôi thoát khỏi căn bếp lạnh, tìm đến một căn nhà hoang vu.

Nếu hạnh phúc và may mắn quá xa vời thì “yêu”, một lần cũng chẳng dám nghĩ tới. Yêu đã chẳng thể, vậy thì yêu kẻ thù của chính mình, liệu có thể không?

Nguyệt Cát tôi chỉ đơn giản muốn sống một cuộc đời êm ả như khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông yên bình. Không khó khăn, không bước ngoặt, cũng không cần phải quá sáng lạn.

Thế nhưng, tôi nào phải khúc gỗ lớn gì, chỉ là một chiếc lá nhỏ bị dòng suối cuốn đi. Hết vượt qua những vòng xoáy, lại lên thác xuống ghềnh mà không ai thương cảm vớt lấy.

Nụ hôn máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ