Chương 6: Một ngày thật dài.

714 18 1
                                    

Chương 6: Một ngày thật dài.

 

 - Ác cái xác. Đừng có tưởng Nguyệt Cát này dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế. Cứ chờ mà xem.

Nguyệt Cát dùng hết sức miết thật mạnh lên những nếp áo nhàu. Và dĩ nhiên Thiên Bảo chẳng thể nghe thấy những điều đó, cô nghĩ nói với cậu chỉ tổn mất thời gian. Nhưng đấy là những gì nghe được ở lí trí cô, chứ còn sự thật thì nào biết được. Ai vừa mới run cầm cập, ai vừa mới tránh ánh mắt giận dữ của cậu?

Bộp.

Có ai đó vừa va vào Nguyệt Cát, à không, cô vừa va vào ai đó. Nguyệt Cát còn chẳng thèm nhìn là ai đã hét lên:

- Cậu tránh ra, không có mắt hay sao.

- Em sao thế Nguyệt Cát? – Thiên Ân hạ giọng nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt, dáng người nhỏ bé bị bóng anh nuốt chửng.

Giọng nói này khác quá, cô ngước nhìn lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.

- Anh dậy rồi à.

- Ừ, em định đi đâu.

- Em định đi mua chút đồ. Em nấu bữa sáng rồi, anh mau ăn đi.

- Cũng hơi xa đấy. Đợi anh rồi đi cùng.

Nguyệt Cát gật vội đầu rồi chạy như bay vào phòng đóng cửa lại. Cô vừa tìm ra một điểm chung giữa hai anh em nhà đó: Nụ cười sát thương.

Thay chiếc áo ẩm khó chịu bằng chiếc áo thun trắng, Nguyệt Cát nhìn vào tấm gương  cười lớn.

- Đúng chuẩn siêu mẫu. Ha ha.

Siêu mẫu? Nhìn vào cái người trong gương kia liệu có khác gì một bộ xương, có ai cao 1m65 mà nặng 40kg như cô không hả trời.

Thiên Ân lắc đầu đặt đĩa bánh vẫn còn đầy xuống bàn, bước ra phòng khách. Anh nhìn Nguyệt Cát cười:

- Chúng ta đi nhé.

Trên chiếc ghế gỗ dài nơi góc vườn, chàng trai mặc chiếc áo trắng khoanh tay ngả mình lên thành ghế, đôi chân vắt chéo, mắt nhắm nghiền. Nắng rớt xuống mi rồi đọng lại trên người như thể cậu đang tỏa sáng. Gió khẽ thổi những ngọn tóc vàng bay bay, lướt qua chiếc mũi cao. Nước da của cậu ta, tuy không quá trắng, nhưng cũng không hề giống làn da của người Phương Đông.

Nguyệt Cát ngẩn ngơ đứng trên bậc cửa, miệng chữ O hiện rõ, đứng ngay sau là Thiên Ân. Cảnh tượng này quả thực còn đẹp hơn cả trong phim.

- Ôi trời sao chân cậu ta dài thế được nhỉ?

Cái con người kia chắc phải đến 1m85 mất. Cô giơ chân, hết nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn Thiên Bảo. Câu nói Nguyệt Cát vừa thốt lên không khỏi làm Thiên Ân bật cười. Đầu óc cô bé đó quả thực rất đơn giản.

- Vì cậu ta không phải người.

Thấy cô giật mình quay lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, biết mình vừa nói gì, Thiên Ân vội xoa đầu Nguyệt Cát cười gượng:

- Cao như vậy thì không phải người.

- Thế anh cũng không phải người?

Nguyệt Cát chớp chớp đôi mắt đen nhìn Thiên Ân bối rối:

Nụ hôn máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ