Hai người ngồi ở trong xe không khí có chút xấu hổ, Diệp Thời Tầm hiện tại còn tức giận việc Cố Tô An không biết yêu quý thân thể của mình. Mưa lớn như vậy còn ở đi lâu như vậy ngoài đường, nhưng cẩn thận nghĩ lại Cố Tô An hiện tại cũng không có năng lực tự chiếu cố tốt bản thân. Ban đầu là phẫn nộ về sau lại biến thành thương tiếc, Diệp Thời Tầm trong lòng thật sự phức tạp.
Mà Cố Tô An cảm thấy lần gặp mặt này, Diệp Thời Tầm cũng không có đơn giản như nàng tưởng tượng.
Lúc trước vì cùng tỷ tỷ quen biết nên đối với mình giúp đỡ, nhưng vì sao từ lúc đó về sau cũng không có liên lạc với nàng, thậm chí mộ của tỷ tỷ cô cũng không có đi đến tế điện? Hết thảy mọi thứ đều làm cho nàng cảm thấy hoài nghi, mà loại hoài nghi này làm nàng không an tâm.
Giờ phút này nhìn gương mặt bình thản của Diệp Thời Tầm nàng không khỏi nhíu mày: Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vì cái gì mà giúp ta? Ngươi làm tất cả là vì mục đích gì?
Đối với Cố Tô An nghi hoặc, Diệp Thời Tầm tất nhiên cái gì cũng không biết. Nhưng cảm giác được người bên cạnh tâm tình biến hóa, có thể bởi vì kiếp trước Cố Tô An hay suy nghĩ lung tung, vô cớ, nên Diệp Thời Tầm rất mẫn cảm đối với cảm xúc của Cố Tô An.
Diệp Thời Tầm mở miệng, đánh vỡ không khí trầm mặc: "Hôm nay ngươi trước đi tới chỗ của ta, chờ ngày mai ta giúp ngươi tìm phòng ở."
"Như vậy quấy rầy đến người cùng người nhà, thật sự xin lỗi." Cố Tô An giọng mang ý xin lỗi nói. Mặc kệ mục đích của Diệp Thời Tầm là gì, nhưng Diệp Thời Tầm giúp nàng là sự thật. Huống chi nàng còn nợ tiền Diệp Thời Tầm chưa trả.
Diệp Thời Tầm giật mình, sau đó cười nói: "Ta là cô nhi, lúc trước luôn lưu lạc ở trên đường làm xiếc. Hiện tại nhà ta chỉ có một người, ngươi đến sẽ không quấy rầy bất cứ ai hết.
Nghe được Diệp Thời Tầm nói như vậy, Cố Tô An triệt để ngây ngẩn cả ngươi. Ánh mắt tập trung trên mặt Diệp Thời Tầm, cô nhi, lưu lạc, làm xiếc. Mà cô lại dễ dàng mang tiền ra giúp đỡ nàng, hiện tại lại lái xe có giá xa xỉ này.
"Ngươi..." Cố Tô An vốn có điều muốn hỏi, nhưng đến bên miệng lại phát hiện chính mình không có tư cách gì để dò hỏi.
Diệp Thời Tầm hiểu Cố Tô An, nên tự nhiên biết giờ phút này nàng đang rối rắm cái gì. Vì thế tự mình mở miệng giải thích nói: "Ta cũng nói đó là cuộc sống trước kia, sau này ta cùng vài người bạn cùng nhau mở một cái công ty. Bọn họ có tiền có thế, mà ta trừ bỏ có chút đầu óc kinh doanh thì cái gì cũng không có. Cho nên bọn họ ra tiền, ta bỏ công. Công ty hiện tại đang hoạt động rất tốt, xe cũng là của công ty an bài. Mặt khác phòng mới của ta cũng tìm được rồi, bất quá phòng trước đó ta còn chưa bán, hiện tại mang ngươi đi nơi ở cũ của ta ở một đêm."
"Ân, cám ơn ngươi" Cố Tô An không hiểu Diệp Thời Tầm vì cái gì phải tốn công giải thích cái này với mình, nhưng cũng còn may mắn là Diệp Thời Tầm không còn lưu lạc như trước đây.
Hai người câu có câu không trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến khi cho xe dừng lại, Cố Tô An đã cảm thấy có chút không thoải mái.
YOU ARE READING
BHTT (EDIT) Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
General FictionTên truyện: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, ngọt văn, HE Số chương: 140 chương + PN Nhân vật chính: Diệp Thời Tầm, Cố Tô An Nhân Vật phụ: Tô Vận, Phong Lưu, Tiê...