CHƯƠNG 25: OAN GIA NGÕ HẸP

978 109 9
                                    

"Ta đưa ngươi đi" Diệp Thời Tầm trước người khác một bước nắm cổ tay Cố Tô An đỡ lấy nàng, Cố Tô An vừa định nói 'không có việc gì' lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Diệp Thời Tầm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Diệp Thời Tầm trừ bỏ lo lắng cho Cố Tô An ra, thì càng không yên lòng Cố Tô An một mình chạy loạn trong khách sạn của Tô Vận.

Nhưng là việc Diệp Thời Tầm lo lắng lại trở thành sự thật, vừa mới bồi Cố Tô An từ toilet đi ra liền đụng phải Tô Vận.

"Hai vị mỹ nhân có thể đến khách sạn này của ta, thật là vinh hạnh cho ta. Có hứng thú theo cùng ta uống vài chén hay không?" Ngôn ngữ, giọng điệu Tô Vận có chút ngả ngớn, nhưng cũng coi như là lễ phép, không có động thủ động cước như đối với Cố Tô An lần trước.

Một khắc khi Cố Tô An nhìn thấy Tô Vận không hiểu sao lại bắt đầu khẩn trương, nàng theo bản năng nắm tay Diệp Thời Tầm, đối với Cố Tô An chủ động làm cho Diệp Thời Tầm thập phần vui vẻ.

"Tô tiểu thư, hôm nay đoàn phim ăn liên hoan, chúng ta đã có hẹn trước rồi, thật xin lỗi." Diệp Thời Tầm trên mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.

Tô Vận lui qua một bên: "Mời."

Diệp Thời Tầm gắt gao che chắn Cố Tô An, sợ giây tiếp theo người bên cạnh sẽ rời xa cô.

Mỗi lần khi đối mặt với Tô Vận, đâu chỉ một mình Cố Tô An khẩn trương, mà Diệp Thời Tầm sợ hãi so với Cố Tô An còn nhiều hơn, nhưng cô sẽ không dễ dàng biểu lộ ra, bởi vì cái loại sợ hãi này là từ kiếp trước mang đến, một khi lộ ra dù chỉ một chút thì cô sẽ thua thiệt triệt để.

Hai quân đối chiến, còn chưa chiến đấu một phen liền rời đi, này chẳng phải là chuyện cười trên chiến trường.

Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An bên cạnh sắc mặt không tốt lắm, gửi cho Sở Tích một cái tin nhắn liền đối với Cố Tô An nói: "Vừa ở trên bàn rượu có chút hỗn độn, ta cũng chưa ăn cái gì, ngươi có thể theo cùng ta đi ra ngoài ăn một chút chứ?"

Bản thân Cố Tô An cũng rất đói bụng, vì thể liền lập tức gật đầu đồng ý.

Tại bên đường tìm một quán cơm nổi tiếng một chút, hai người tùy ý gọi một vài món, tuy rằng trình bày so với khách sạn vừa rồi kém hơn một chút, nhưng là ăn ở đây lại được thả lỏng, thoải mái không cần cố kỵ cái gì.

Diệp Thời Tầm ăn cơm rất nhanh, sau khi cô ăn no liền ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Cố Tô An. Cố Tô An bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, đang chuẩn bị buông đũa xuống ngừng ăn, Diệp Thời Tầm đột nhiên hướng nhân viên phục vụ gọi: "Mang thêm một chén canh đến."

Cố Tô An thấy Diệp Thời Tầm còn muốn ăn canh, nàng liền tiếp tục ăn. Chờ hai người sau khi ăn no mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

"Buổi sáng hôm nay lúc quay phim nhìn ngươi có chút giống như không được tốt lắm, đang gặp chuyện gì sao?" Vấn đề này đã ở trong lòng Diệp Thời Tầm rất lâu, sợ tùy tiện hỏi ra sẽ làm Cố Tô An xấu hổ.

Cố Tô An ủ rũ thở dài nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta nắm không tốt được tình cảm của nhân vật, vai diễn của ta là một thiếu nữ sống trong thù hận mong muốn báo thù cùng cảm giác mang ơn. Người như thế nội tâm cực kỳ phức tạp, đối mặt với người mà bản thân căm ghét mỗi thời mỗi khắc đều không giống nhau. Rõ ràng là một cảnh rất vui vẻ lại muốn ta phải diễn ra cảm giác áp lực đau khổ, rõ ràng là rất bi thương khổ sở lại phải diễn không khóc lại miễn cưỡng mà vui cười. Đây được xem là bộ phim đầu tiên mà ta chân chính được diễn, áp lực rất lớn. Ta sợ diễn không tốt phá hủy cả bộ phim."

BHTT (EDIT) Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềWhere stories live. Discover now