CHƯƠNG 9: SỰ KIỆN NGOÀI Ý MUỐN

1K 109 10
                                    

Diệp Thời Tầm nhìn nhân viên cửa hàng kia, lại nghĩ đến quản lý cũ của nơi này, cô lúc thu mua thấy Trương quản lý tuy rằng không có chí tiến thủ, nhưng làm người cũng được xem như là người đàng hoàng.

Nhưng hiện tại cô lại phát hiện được một người có năng lực, suy nghĩ có nên thay thế vị trí của Trương quản lý? Diệp Thời Tầm có chút nghĩ lại, cửa hàng này mới bị mua lại không lâu, hiện tại lại thay đổi nhân lực có thể hay không làm cho mọi người không phục.

Nhưng nhìn đến Cố Tô An ở bên cạnh mình, cô cũng không đi suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ hôm nay là vì Cố Tô An chọn ra bộ lễ phục thật xinh đẹp có thể tôn lên vẻ đẹp và khí chất của nàng, những việc khác tạm thời bỏ qua một bên.

Cố Tô An nhìn nhìn ở bên trong cửa hàng, nàng nghĩ Diệp Thời Tầm nếu có thể dẫn nàng đi vào đây, tất nhiên có tiền để mua quần áo. Vì thế nàng cũng không cần phải căng thẳng, đi xung quanh nhìn.

"Cái này rất phù hợp với khí chất của ngài." Nhân viên cửa hàng cầm một bộ lễ phục trên tay đưa đến trước mặt nói.

Cố Tô An đưa mắt về hướng nhân viên cửa hàng, nhìn thấy là một bộ lễ phục có kiểu dáng nhìn cũng không tệ. Nhìn thấy có vẻ đơn giản có thể mang lại cảm giác sang trọng, tuy kiểu dáng thiết kế cũng không thật sự xuất sắc, nhưng cùng Cố Tô An một thân thanh khiết, lạnh lùng, ngược lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp Cố Tô An.

Diệp Thời Tầm thấy bộ lễ phục đó cũng không tệ, cầm lấy đưa lại như dâng một thứ gì đó rất trân quý cho Cố Tô An, trong lòng xuất hiện mong chờ chưa từng có: "Đến thử xem."

Cố Tô An tiếp nhận, nàng vốn rất thích lễ phục có kiểu dáng loại này. Bất quá bởi vì điều kiện không tốt, có thể được cầm một bộ lễ phục như bây giờ đều là hy vọng xa vời. Nhìn Diệp Thời Tầm thật lâu, Cố Tô An nhẹ giọng nói: "Cám ơn".

"Cùng ta không cần phải nói cảm ơn." Diệp Thời Tầm nhất thời đã quên là nàng được trọng sinh, nhìn sắc mặt biến hóa của Cố Tô An, Diệp Thời Tầm lập tức phản ứng giải thích nói: "Ta, ý của ta là, ở chung lâu như vậy... chúng ta được xem là bằng hữu đúng không? Làm gì có bằng hữu nào lại không ngừng nói cảm ơn?"

Cố Tô An nhìn người nọ ngập ngừng giải thích, không khỏi cười ra tiếng.

Diệp Thời Tầm chỉ ngây ngốc gãi gãi đầu, chỉ vào phòng thay đồ nói: "Mau đi thay đồ đi." Bây giờ nếu có người nào trên thương trường quen biết Diệp Thời Tầm ở đây, thấy bộ dáng cô lúc này chỉ sợ mắt chữ O mồm chữ A, một người trầm mặc ít nói, nghiêm túc đầy bản lĩnh trên thương trường, giờ phút này giống như một kẻ chạy vật, đứng một bên dâng đồ cho Cố Tô An.

Sau khi Cố Tô An đi vào, Diệp Thời Tầm đứng ở bên ngoài lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ đang đóng chặt. Từ lúc trọng sinh sống lại đến giờ, cô không thời khắc nào là không nghĩ đến nhìn Cố Tô An thật lâu và nhớ thật kỹ. Cô sợ hết thảy tất cả lúc này đều là mộng, làm cô luôn chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại.

Có những đêm khuya mơ đến những điều xảy ra kiếp trước, Diệp Thời Tầm hận không thể lập tức đi tìm Cố Tô An, đem Cố Tô An đem nàng buộc chặt bên người mình.

Thở dài, đột nhiên nghe được bốn phía âm thanh đầy kinh ngạc truyền đến.

Diệp Thời Tầm hiếu kỳ ngẩn đầu lên nhìn, đã thấy Cố Tô An mặt cười khẽ, đứng trước gương ở cách đó không xa.

"Nguyên lai đây chính là ảnh hậu tương lại, nữ thần làm khuynh đảo giới giải trí." Diệp Thời Tầm kinh diễm hơn so với bất cứ ai ở đây, huống chi cô đã nhìn thấy lúc Cố Tô An nghèo túng nhất, xấu xí nhất sau khi bị hắt axit làm hủy đi dung mạo. Nên giờ phút này nhìn thấy Cố Tô An càng vì dung nhan của nàng mà kinh ngạc.

Cố Tô An đứng ở trước gương, nhìn bản thân đánh giá một phen. Khoảng thời gian mệt mỏi trước đó, sau khi được an ổn nghỉ ngơi đã khỏe hơn rất nhiều. Hơn nữa sinh hoạt hiện tại ổn định, sự nghiệp lại từng bước có hướng tiến triển tốt, làm tâm tình nàng từ tăm tối cũng biến đổi thoải mái một chút.

Nhìn Diệp Thời Tầm ngây ngốc thất thần, đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, Cố Tô An không khỏi cười ra tiếng, đi đến: "Ta mặc đẹp không?"

Diệp Thời Tầm tự nhiên gập đầu tán thưởng, sảng khoái đi thanh toán sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà còn chưa ra khỏi cửa Diệp Thời Tầm đột nhiên gọi Cố Tô An: "Chờ một chút, này.... Ngươi có thể cho ta chụp ngươi một tấm ảnh không?"

Cố Tô An nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý, bất quá vành tai nàng không biết vì cái gì lại đỏ lên.

------------------------------------

Đôi lời con edit: cũng may chương này khá ngắn, chứ nó dài như mấy chương trước là mình edit không xong kịp rồi, mấy hôm nay mình bận liên tục nên chỉ có thể trích dùng thời gian nghỉ trưa để edit xong cho mọi người. Để kịp tối đăng lên đây. Mọi người có ai ủng hộ mình không nào?   

BHTT (EDIT) Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềWhere stories live. Discover now