Cố Tô An bị cưỡng hôn ngoài ý muốn này làm cho có chút mê man, theo bản năng muốn đẩy Diệp Thời Tầm ra, lại không ngờ Diệp Thời Tầm phản ứng lại, đem tay nàng nắm chặt đặt trên đầu.
" A Tầm? Ngươi uống nhiều rồi, mau đứng dậy." Cố Tô An thật vất vã giãy giụa suy nghĩ muốn nhanh chóng đứng dậy, lại phát giác chính mình bị ôm lấy càng chặt.
Diệp Thời Tầm đem đầu chôn ở trên bộ ngực của Cố Tô An, giống như khi làm nũng mát xa qua lại, như một con mèo biếng nhác. Lầu ba lầu bầu nói: "Không cần, ta muốn như vậy ngủ."
"...." Cố Tô An đang muốn tức giận, người ở trên thân lại đột nhiên không có động tĩnh. Giương mắt nhìn lại, Diệp Thời Tầm đã muốn chợp mắt ngủ.Cố Tô An nhẹ nhàng thở ra, đem Diệp Thời Tầm trên thân mình đẩy ra. Cố Tô An nghỉ ngơi một hồi, lập tức đem Diệp Thời Tầm vừa lôi vừa kéo đi đến phòng ngủ.
Nhà Cố Tô An chỉ có một người ở, cho nên phòng khách không có dọn dẹp, trước mắt chỉ có thể đem Diệp Thời Tầm đưa tới phòng ngủ cùa mình.
Diệp Thời Tầm đột nhiên bị một người kéo ném lên giường, cô đang ngủ theo bản năng nói: "Đừng nháo."
Cố Tô An nhìn cô im lặng như vậy, hiếm khó mà lộ ra mỉm cười.
Lấy khăn lông đến giúp Diệp Thời Tầm lau mồ hôi trên người, Cố Tô An ngửi xung quanh đầy mùi rượu, mày nhíu càng ngày càng chặt. Cuối cùng thật sự không thể nhịn được, chạy tới phòng tắm đem mình tắm rửa lại một lần nữa.
Chờ Cố Tô An bước ra, lúc đi ra phát hiện Diệp Thời Tầm giống như đang gặp ác mộng.
"A Tầm?" Cố Tô An nhìn bộ dạng của cô giống như đang thống khổ, không yên lòng nhẹ giọng gọi lên.
Diệp Thời Tầm nghe thấy âm thanh quen thuộc, cảm giác không an lòng càng thêm hoảng sợ.
"Đừng đi, đừng rời khỏi ta. Đừng chết, trở về đây đi được không?"
"Vì cái gì lại cho ta gặp được ngươi? Vì sao khi ta yêu ngươi, ngươi lại rời đi?"
"Đừng đi, ta không muốn ngươi rời đi."
"Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ...."
"Thật xin lỗi, là ta vô dụng. Đừng bỏ rơi ta, ta không muốn cô đơn một mình."
"Tất cả đều sẽ chết sao? Thật tốt, vậy ta sẽ ăn cả ngã về không, như vậy khi ra đi cũng có thể vui vẻ. Ngươi chờ ta."
Cố Tô An nghe Diệp Thời Tầm trong mộng nỉ non, càng cảm thấy khủng hoảng. Tâm tình suy sụp ngồi yên ở trên sàn nhà.
Những lời nói này của Diệp Thời Tầm, hẳn là đang tưởng niệm một người, một người đã qua đời.
Cố Tô An không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ của mình, lại nhìn khóe mắt Diệp Thời Tầm chảy xuống nước mắt, Cố Tô An đem mình cuộn tại góc tường, không tiếng động mà khóc.
Diệp Thời Tầm trong mộng không chút nào hay biết những điều này, ngược lại mơ thấy mình sống lại, khóe miệng cô hơi hơi gợi lên nụ cười.
Chờ Diệp Thời Tầm tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Theo bản năng từ trên giường nhảy dựng lên, luống cuống tay chân kiểm tra quần áo của mình, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, dư quang khóe mắt lại liếc thấy Cố Tô An ở một bên khóc đến mệt ngủ đi.
Diệp Thời Tầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Tô An: "An An?"
Không có được đáp lại, Diệp Thời Tầm ngửi mùi rượu trên người, lại nhìn về giường ở phía sau, nhíu mày.
Nhớ rõ lúc trước khi uống nhiều, người đầy mùi rượu là sẽ bị Cố Tô An trực tiếp phạt ngủ ở phòng khách. Không nghĩ tới hiện tại uống nhiều thế nhưng lại có thể có vinh hạnh được nằm ngủ trên giường.
Tại thời điểm đem Cố Tô An ôm lấy, Diệp Thời Tầm chú ý tới mắt Cố Tô An có vẻ hơi sung lên, Diệp Thời Tầm đau lòng mím môi, nhẹ nhàng đem Cố Tô An đặt lên trên giường.
Nhẹ nhàng thở ra, lẳng lặng ngồi bên giường nhìn gương mặt khi ngủ của Cố Tô An. Loại sự tình này khó có thể làm được ở kiếp trước.
Nếu một người dù có gương mặt xinh đẹp, xấu xí hay bình thường, thì từ nhỏ họ đã quen thuộc. Cho nên bọn họ sẽ không để ý đến ánh mắt của người bên ngoài.
Mà Cố Tô An từ là ảnh hậu nổi tiếng một thời, tại giới giải trí nhan sắc nàng luôn ở vị trí đầu,sau khi bị người hủy dung, cũng không dám đem chính mình soi gương, người có chướng ngại tâm lý thì làm sao có thể để cho người yêu mình nhìn kỹ.
Diệp Thời Tầm biết rõ điểm này, khi cùng Cố Tô An nói chuyện cô sẽ tận lực không nhìn mặt của nàng, bất quá mỗi khi Cố Tô An ngủ say, Diệp Thời Tầm sẽ thực yên tâm nằm ở bên cạnh nhìn nàng, lẳng lặng thưởng thức Cố Tô An.
Loại cảm giác phải ép xuống tình cảm này, người bình thường sẽ không hiểu được.
Diệp Thời Tầm đã từng rất tự ti so với bất kì người nào, khi còn nhỏ bị bọn buôn người mang theo đi khắp nữa đất nước, bán cho một hộ lại một hộ, mỗi gia đình đều khác nhau.
Nếu không phải gặp lão sư, lão sư phát hiện năng khiếu âm nhạc của cô mà thu giữ cô, Diệp Thời Tầm sợ nhất định mình sẽ chết ở đâu đó.
Cô ở trên người Cố Tô An có thể nhìn thấy bóng dáng của mình, có lẽ Cố Tô An bị phá hủy là khuôn mặt của nàng, mà Diệp Thời Tầm bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ chính là tâm của cô.
Chính là Cố Tô An đem lòng cô chậm rãi sưởi ấm, trao cho nó ấm áp.
Diệp Thời Tầm không biết mình lo sợ bắt đầu từ lúc nào, tựa hồ trong trí nhớ là bản thân rất chán ghét đồng tính luyến ái. Mỗi khi nghĩ tới đều sẽ thấy ghê tởm, mà sau khi yêu Cố Tô An, Diệp Thời Tầm nghĩ: 'Ta không phải người thích nữ nhân, chỉ là người ta yêu là nữ nhân thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Thời Tầm: Vợ à ngươi tin ta đi, ta và tỷ tỷ ngươi thật sự không có quan hê như thế đâu. Ngươi tin ta, tin ta đi.
Cố Tô An: Ngươi còn trong mộng khóc nhớ tới nàng, ta như thế nào tin ngươi? Chẳng lẽ ngươi mơ thấy ta chết?
Diệp Thời Tầm:.........
Lời editor: Mọi người có thích mấy hình ảnh mình sưu tầm không? Nếu thích hãy cho mình biết để mỗi chương mình đều sưu tầm ảnh mỹ nhân cho mọi người xem....hihihi
YOU ARE READING
BHTT (EDIT) Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
General FictionTên truyện: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, ngọt văn, HE Số chương: 140 chương + PN Nhân vật chính: Diệp Thời Tầm, Cố Tô An Nhân Vật phụ: Tô Vận, Phong Lưu, Tiê...