Giữa trưa khoảng mười hai giờ, Diệp Thời Tầm đã uống hơi nhiều. Nhìn Phong Lưu đang ở quần pha rượu, cô đưa một tay qua kéo cổ tay Phong Lưu, làm rượu trong tay Phong Lưu văng ra ngoài.
"Tiểu tổ tông, ngài lại nháo cái gì a?" Phong Lưu cầm khăn tay đem rượu bị văng ra kia lau đi, Diệp Thời Tầm thần chí có chút không rõ lắc lắc đầu. Nhìn Phong Lưu ngây ngốc cười: "Tiểu Lưu nhi, hôm nay ngươi thật xinh đẹp."
Phong Lưu cười nhạo một tiếng: "Nói đi, lại có chuyện gì muốn ta giúp?"
"Chúng ta đi gặp bạn học cũ của ngươi đi. Đi ngay giờ đi, đi." Lời vừa nói xong, Diệp Thời Tầm nắm tay kéo Phong Lưu ra khỏi quầy bar.
Phong Lưu đem Diệp Thời Tầm nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi cảm thấy bộ dáng hiện tại này của ngươi có thể ra đường sao?"
Bộ dạng say sỉn như thế này mà đi, đừng nói đến bàn chuyện chính sự, nói không chừng còn có thể ói đầy đường, nếu nhớ không lầm thì vị bạn học cũ kia hình như là có chứng khiết phích.
*Khiết phích: bệnh thích sạch sẽ.*
Kẻ say sỉn cùng người nghiện thuốc cấm tới gần, Diệp Thời Tầm như vậy mà đi sợ là ngay cả người cũng không thấy được.
Diệp Thời Tầm nghe được Phong Lưu cự tuyệt chính mình, ủy khuất bĩu môi, cầm lên áo khoác ở bên kia lắc lắc lư lư thân thể chuẩn bị rời đi.
Nhìn bộ dáng cô đi đứng như đánh quyền pháp, Phong Lưu sợ tới mức nhanh chóng bước tới một tay đỡ lấy người.
"Tiểu Lưu nhi, ngươi thật không phúc hậu. Ta bắt chấp nguy hiểm không sợ bị sét đánh khen ngươi đẹp, ngươi như thế nào lại không giúp ta?" Diệp Thời Tầm nữa thân trên dựa ở trên người Phong Lưu, nếu không phải Phong Lưu đỡ cô đúng lúc, sợ là cô đã phải ngã sấp mặt trên mặt đất.
Phong Lưu chịu đựng lửa giận nghẹn trong họng, cười lấy di động ra: "Còn sợ sét đánh nguy hiểm, ngươi dám nói ta không xinh đẹp?"
"Ngô, tiểu Lưu nhi rất xinh đẹp. Bất quá xinh đẹp nhất chính là An An của ta." Diệp Thời Tầm khi nhắc tới tên người kia trong mắt ý cười hiện lên không thể che dấu, Phong Lưu ghét bỏ đẩy đẩy cô hỏi: "An An là ai?"
"Hửm? Không nói cho ngươi, ta muốn đem nàng giấu đi.... Ai cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể là của ta." Diệp Thời Tầm từ tư thì thào nói, lời nói ra cũng rất nhỏ sợ có người có ý định xấu chú ý.
Phong Lưu đem cô đỡ lên, di động trong tay rốt cuộc cũng mở khóa. Phong Lưu ở trước mặt Diệp Thời Tầm nhắn cho Sở Tích một cái tin nhắn.
Chờ Sở Tích bên kia trả lời một cái 'Được' xong, Phong Lưu lúc này mới đem điện thoại di động cất đi, một bên đem Diệp Thời Tầm đỡ tới trên sô pha, một bên nói: "Ta đã giúp ngươi liên hệ với Sở Tích, thời gian hẹn là buổi trưa mười một giờ. Nơi hẹn do ngươi tự quyết định, hiện tại thì ngươi yên tâm chưa?"
"Ân, Cảm ơn ngươi." Diệp Thời Tầm cho dù say rượu cũng không quên lễ phép một phen.
Phong Lưu đáy mặt hiện lên một mạt ý cười: "Được rồi, ta giúp ngươi cũng không phải chỉ một hai việc. Thật muốn nói cảm ơn, ngươi nói suốt ba ngày ba đêm cũng không nói hết."
YOU ARE READING
BHTT (EDIT) Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
General FictionTên truyện: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, ngọt văn, HE Số chương: 140 chương + PN Nhân vật chính: Diệp Thời Tầm, Cố Tô An Nhân Vật phụ: Tô Vận, Phong Lưu, Tiê...