CHƯƠNG 6: GẶP LẠI CỐ NHÂN

1.4K 136 13
                                    

Thấy thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, hai người nhanh chóng tắm rửa, sau đó liền lên giường nằm.

Diệp Thời Tầm nhìn người bên cạnh thân thể cứng đơ, sau đó cảm thấy bản thân mình nằm không không dám nhúc nhích. Có thể thấy được nàng rất khẩn trương dù Cố Tô An không cần làm gì.

"Cám ơn."

Hai người trầm mặc hồi lâu, Cố Tô An mới nói ra hai chữ.

Diệp Thời Tầm không suy nghĩ liền đáp: "Ngươi cùng ta không cần khách sáo. Đó điều là ta phải làm."

Cố Tô An tiếp tục trầm mặc, thân thể nàng vốn thể lạnh lại đi dưới mưa lâu như vậy, bây giờ tay chân có chút phát lạnh. Giờ phút này nằm trong chăn cũng có thể cảm giác được nàng đang lạnh phát run.

Mà Diệp Thời Tầm thì không giống vậy, cô giờ phút này sự ấm áp trong chăn làm cô thật sự muốn ngủ. Nhìn Cố Tô An nằm bên cạnh, muốn đem người kia kéo ôm vào lòng, lại sợ quá đường đột dọa đến nàng. Đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, bất tri bất giác chìm giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tô An tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ trong lòng của Diệp Thời Tầm. Xấu hổ nhìn về phía đôi mắt đang nhắm lại của Diệp Thời Tầm, nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cô chưa tỉnh lại, bằng không nhất định cả hai người sẽ xấu hổ một hồi.

Cố Tô An rời giường sau đó ở ngồi đợi phòng khách, chờ Diệp Thời Tầm mở cửa phòng đi ra. Cố Tô An mới hướng cô ân cần lên tiếng chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng." Diệp Thời Tầm sáng sớm phát hiện người yêu vẫn còn ở đây, tâm tình tự nhiên vui vẻ. Nhưng lại nhìn đến bây giờ Cố Tô An đối với nàng mặt đầy xa lạ cùng xa cách, lại cảm thấy khổ sở. Nàng nhanh chóng đi qua rửa mặt, sau đó liền vội vàng xuống lầu mua bữa sáng trở về.

Diệp Thời Tầm dự định tự nấu bữa sáng, nhưng mấy ngày trước chuẩn bị chuyển nhà rời đi, nên trong nhà không có mua nguyên liệu nấu ăn để dự trữ. Hiện tại muốn nấu một bữa ăn sáng có chút khó khăn, hơn nữa hôm nay buổi sáng cô phải đi gặp một vị đầu tư rất quan trọng, cho nên bữa sáng có thể nhanh giải quyết liền làm nhanh một chút.

Diệp Thời Tầm là cô nhi, lưu lạc đầu đường, một mình ăn cơm đã sớm quen. Cho dù là kiếp trước sau khi gặp được Cố Tô An, nàng cũng không thể đem thói quen trầm mặc ít nói đó bỏ đi. Mà Cố Tô An kiếp trước lúc gặp được Diệp Thời Tầm, nàng tự ti không có chí tiến thủ, cả người đều phi thường trầm mặc. Cho nên bây giờ lúc hai người cùng nhau ăn cơm cũng là ngậm miệng không nói, tuy rằng im lặng không nói chuyện cũng sẽ không làm bầu không khí cảm thấy ngột ngạt.

"Buổi sáng ta có chút việc cần phải xử lý, còn về việc phòng ở buổi chiều ta giúp người đi tìm. Ngươi nói một chút về yêu cầu phòng ở đi." Diệp Thời Tầm sau khi ăn no liền ngồi ở một bên dò hỏi Cố Tô An đã sớm ăn xong.

Cố Tô An ăn rất ít, người ngoài nhìn vào sẽ có người nghĩ nàng vì bảo trì vóc dáng nên không thể ăn nhiều. Chỉ có Diệp Thời Tầm biết được, Cố Tô An vốn dĩ ăn được không nhiều, cũng chỉ có đồ ăn do cô tự nấu, mới để cho nàng nể mặt mà ăn nhiều hơn một chút.

BHTT (EDIT) Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềWhere stories live. Discover now